May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố dài cuối tuần càng trở nên náo nhiệt, dòng người đang tấp nập mua sắm chuẩn bị cho một mùa cuối năm rét mướt. Góc đường nhốn nháo tiếng trẻ con ríu rít quấn chặt lấy chú sóc chuột cùng thỏ hồng đang nhảy nhót hăng hái chào khách. Cứ thế, kẻ qua người lại, giai điệu vui nhộn vang lên không dứt để mặc thời gian trôi, mãi đến khi nhiệt độ giảm thấp, cái lạnh len lỏi lùa vào dòng người qua lại trên đường như nhắc nhở đêm đã khuya rồi thì đám đông mới dần thưa thớt.

Đặt chiếc đầu thú bông nặng chịch xuống ghế, hai cô gái trẻ với gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết cả vào gương mặt, điểm xuyết trên những đường nét tinh tế là nét thanh tân tươi mới của thiếu nữ khiến không ít gã đàn ông đang có mặt trong siêu thị phải dừng bước ngoái nhìn trong chốc lát.

-Đã vất vả rồi, lần sau chúng tôi sẽ lại gọi hai người.

Người đàn ông đứng tuổi có gương mặt vung đầy thịt mỡ, đôi con ngươi vốn bị các cơ thịt chèn ép càng thêm nhỏ bé bởi gọng kính to bản viền quanh, vui vẻ trao tiền thưởng cho hai cô bé học sinh, hài lòng vỗ thêm vài cái lên đôi vai gầy gò của người con gái thấp bé đối diện.

-Xin được chiếu cố thêm ạ.

Cô bé nhỏ nhắn vui vẻ nở nụ cười, tay kéo theo ai đó vẫn đang nhíu mày khó chịu nhìn chăm chăm bàn tay nung núc vẫn đang tại trên vai mình cúi chào lần nữa trước khi bước nhanh khỏi siêu thị. Kéo cao cổ áo, thắt chặt thêm chiếc khăn choàng cổ bảo đảm cho gió lạnh không thể chạm đến da thịt bên trong kẻ đáng ghét vẫn đang cười toe kia, Kojima Haruna bất giác có chút tức giận khi nhớ đến hình ảnh ban nãy, tay vô thức đặt lên vai người bạn phủi liên hồi.

-Về thôi.

Lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ tựa như đóa hướng dương rực rỡ trong ánh mặt trời, kẻ trước người sau lẳng lặng tiến sâu vào bóng tối. Xen lẫn giữa cảnh đêm hào nhoáng tạo nên bởi những dãy phố rực rỡ ánh đèn, hai cô gái trẻ lặng lẽ bước trên con đường vắng hiu hắt ánh vàng nhạt buồn bã từ những chiếc đèn cao áp cũ kĩ. Những chiếc bóng dài ngoằng kì lạ cứ yên lặng tiến bước xuống từng bậc thang bằng đá đậm màu rêu xanh bởi hơi ẩm của năm tháng.

-Hayyyy daaaa!

Hự

-Yay!

Khu lao động nghèo chìm sâu trong một mảng tối êm đềm tựa như chếnh choáng bởi hành động nhảy phốc lên đột ngột của cô gái nhỏ. Bầu không khí tĩnh mịch bất giác chuyển mình, lóe lên chút thanh âm biếng nhác rồi lại chìm dần trong lời ru dìu dịu của ánh đèn vàng.

-Lấy thân phận thủ lĩnh của Rappapa ra lệnh cho Torigoya mau chóng cõng ta về nhà! - Giọng nói khỏe khoắn của kẻ đang vắt vẻo trên lưng khiến cô mèo đã mệt đừ cả ngày không khỏi nóng nảy, trừng mắt liếc nhìn người phía sau, toan buông thỏng hai tay cho tên thủ lĩnh trời ơi ngả chỏng gọng bỗng khựng lại khi bắt gặp đáy mắt long lanh như ẩn như hiện trên khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh - Nyan Nyan, người ta thật sự rất mệt nha, cõng tí đi mà!

Thay vì vẻ trịch thượng ban nãy, Oshima Yuko nhanh chóng chuyển thành đứa trẻ nhỏ vòi vĩnh chút yêu chìu từ người lớn. Âm giọng nũng nịu pha chút trẻ con cùng biểu hiện đáng yêu giả dối trên gương mặt kẻ đáng ghét khiến Kojima Haruna không khỏi thở dài bất lực. Xốc nhẹ thân hình nhỏ nhắn trên lưng tiến về phía trước.

Đi thêm một quãng, cảm giác sức nặng của người kia đang dồn hết lên lưng, Kojima Haruna mới khe khẽ lẩm bẩm.

-Tại sao phải giấu đi niềm kiêu hãnh của một yankee để đổi lấy vài đồng tiền lẻ từ gã béo phệ kia chứ? Hừ! Còn để cho gã chạm vai nữa chứ? Ghét! Đáng ghét! Biết tớ giận mà cũng không xin lỗi, siêu cấp đáng ghét! Con sóc đáng ghét! Sóc chết bầm!

-Bà tớ mất khi tớ học sơ trung, tớ vào được Majisuka là vì đã thỏa thuận với hiệu trưởng một điều, chỉ cần có thể khôi phục uy danh của Rappapa khiến nó trở thành một biểu tượng thu hút học sinh cho cái trường hạng bét này thì tớ sẽ được miễn học phí trong suốt ba năm. Tớ đã bắt đầu Rappapa như vậy đó.

Thanh âm trầm trầm rì rầm bên tai khiến Kojima bất động, bí mật này có thể khiến những cái đầu nóng kia nhảy bổ vào hỗn chiến... chỉ tiếc là ngay từ đầu nó đã không phải là bí mật, có chăng chỉ duy mỗi Oshima Yuko không hay biết Rappapa đã rõ từ lâu mà thôi.

-Tiền phòng ở, phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại...đến cả giấy vệ sinh cũng cần tiền, một đứa nhóc 14 tuổi đầu đối diện xã hội như vậy đấy, Torigoya san. Yankee là một lựa chọn đúng đắn để xả stress bởi học sinh có quyền phạm lỗi, tuổi trẻ có quyền ngông cuồng vùng vẫy. Chúng ta đã đánh nhau rất nhiều đúng không? - Cô khẽ hỏi, mặt khẽ vùi vào hõm cổ Kojima hòng tìm kiếm chút hơi ấm, hít sâu mùi hương ngọt ngào từ mái tóc nâu nhạt, cô tiếp tục - Dần dà tớ nhận ra nắm đấm vung lên cần phải có lý do chính đáng, đánh nhau để bảo vệ những điều mình yêu quý và tự hào mới là một yankee chân chính. Chẳng biết từ lúc nào tớ thật sự coi Rappapa và Majisuka là một mái nhà của mình, nơi luôn bao dung, ủng hộ và chấp nhận mọi tính xấu của tớ. Nhưng xã hội này không quan tâm điều đó Torigoya san, tiền và bằng cấp mới là thứ họ đánh giá một con người xem có cần được tôn trọng hay không. Thế nên chúng ta nhất định phải tốt nghiệp, làm một yankee đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà sống. Cúi đầu cảm ơn một sự tin tưởng không ảnh hưởng gì đến tôn nghiêm kiêu hãnh của yankee cả, hiểu không Torigoya? Được rồi, thả tớ xuống đi.

-Ngủ đi, cậu mệt rồi Yuuchan. Tớ cõng cậu về.

Kojima không đáp lại câu hỏi còn bỏ ngỏ, cứ thế tiếp tục xốc ai kia trên lưng lẳng lặng về nhà. Vành tai đột nhiên bị cọ nhẹ, hơi thở nóng hổi chầm chậm chạm đến từng mô sụn khiến cô gái xinh đẹp không khỏi cảm thấy nhột nhạt.

Oshima Yuko vui vẻ mỉm cười nhìn biểu tình ngượng ngùng đỏ bừng cả mang tai của cô bạn gái, được thể lại càng lấn lướt, hết thổi khí nhè nhẹ trêu trọc, có khi lại hôn một cái rồi vùi mặt vào hõm cổ của người đó tránh né cái liếc mắt sắc lẻm.

Đêm dần về khuya, trăng cao trên đầu cũng dần nhạt sắc. Chiếc bóng dài kì dị kéo dài một thân người khổng lồ cùng hai chiếc đầu tròn nhấp nhô vững bước.

-May mà đời còn có cậu, Nyan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu