6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm siết lấy bụng người bên cạnh, Nayeon dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Cả hai đang ngắm bầu trời đầy sao trên chiếc giường ngủ của cả hai. Vì biết Nayeon rất thích ngắm sao đêm nên Mina đã xây căn phòng của cả hai có mái ngói tự động, có lớp kính để dễ dàng mở ra đóng lại mỗi khi cả hai muốn ngắm bầu trời về đêm.

-" Ban nãy, Mina đã ước gì thế."-

-" Mina ước, em sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình ta cũng vậy."-

Nayeon nhìn lên người kế bên, Mina tuy không phải một alpha với gương mặt góc cạnh, một alpha cường tráng nhưng không biết lí do vì sao Nayeon lại luôn muốn dựa dẫm vào người này. Nayeon đan tay mình vào tay người kia.

-" Minari này, sao toàn là em chủ động thế? Em cũng đã 21 tuổi rồi. Em đã lớn rồi Mina à, không lẽ Mina không muốn có con với em sao?"-

Mina chìm đắm trong đôi mắt đối phương, Mina yêu chết đi được đôi mắt này. Nắm lấy tay vợ nhỏ, đưa lên miệng đặt một nụ hôn. Hít sâu hương thơm từ bàn tay ấy, Mina nhỏ nhẹ cất giọng.

-" Muốn, Mina rất muốn có con với em. Nhưng em còn trẻ, em còn ước mơ, thanh xuân của em là ca hát, Mina đã hứa với ba mẹ em, khi nào em đã đạt được ước mơ, dù có mất bao nhiêu thời gian, Mina sẽ không bỏ em ở lại. Mina sẽ chờ em. Vậy nên vợ cứ vui chơi, sau đó, Mina sẽ ở sau chờ em trở về, có được không?"-

-" A...đauu...Sao em cắn Mina?"-

-" Mina là đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói. Đợi cho em vui chơi xong, Mina đã thành bà cô già U50. Rồi lúc đó Nami và Miyeon còn chưa kịp chào okaa-san nó nữa."-

Sau khi cắn một vết đỏ ngầu lên cổ vợ lớn, Nayeon đánh liên tục vào lồng ngực tên ngốc kia. Đã 37 tuổi còn không chịu sinh con, đợi đến khi cô 30 thì tên đó cũng 47. Lúc đó khéo Miyeon và Nami đã là con người khác rồi.

-" Nayeonie này, sau khi em tốt nghiệp tại nhạc viện. Chúng ta liền sinh một đứa, đến khi em kỉ niệm 5 năm phát hành bài hát đầu tay, liền sinh thêm một đứa, có được không?"-

Mina bắt lấy tay vợ nhỏ đang làm loạn, để hai bàn tay vợ nhỏ trước ngực mình, nghiêng đầu hỏi. Nayeon nhìn vào thái độ nghiêm túc của Mina, gật nhẹ đầu. Mina phì cười, hôn Nayeon hơi lâu, khiến người kia có chút cựa quậy. Mina nhìn vào khuôn má phiếm hồng, không nhịn được chụt chụt vài phát vào má, ôm lấy vợ nhỏ vào lòng.

Im Nayeon năm 15 tuổi

-" Baaaaa, con muốn học thanh nhạc."-

Chỉ vì một câu nói đó, mà Im ba liền chọn ngôi trường nhạc viện nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc cho con gái mình theo học.

-" Ba, việc đi lại giữa Seoul và Jeju xa quá, nếu hè đến, mỗi tuần học xong liền tốn vài tiếng để bay về nhà, appa cho con thuê căn hộ trên Seoul hết hè rồi con về nhà tập trung học nhé?"-

-" Không được, con là bảo bối của ta, dù tốn bao nhiêu tiền, con cũng không được ở trên đó một mình."-

-" Ba à, Nayeonie năn nỉ đóooooo."-

Im ba nhìn thấy cục cưng tung chiêu làm nũng, liền thở dài, đứa nhỏ này cứng đầu không ai bằng, trái ý nó thì thà thuận còn hơn.

Im Nayeon 16 tuổi

Như mọi ngày, sau khi học nhạc xong, Nayeon trở về căn nhà mà appa đã thuê cho. Cô nhận ra, trong nhà có chút nghiêm chỉnh hơn bình thương. Lẽ nào...

-" Dì Kang, cô Myoui về rồi à?"-

Nayeon hỏi nhỏ người phụ nữ lớn tuổi kế bên. Nhận được cái gật đầu, sau đó cũng gật gù hiểu ý, đi lên phòng. Cô Myoui là người mà Im ba rất tin tưởng. Từ lúc cô đòi lên Seoul, Im ba dặn có gì cứ tìm cô Myoui, dù sao cô Myoui cũng là học trò của Im ba, Im Nayeon ở nơi đất khách không bị ăn hiếp.

Nayeon lau khô tóc, sau đó bước xuống phòng ăn. Bình thường Nayeon là người ăn uống tùy tiện, cũng như không thích việc cơm bưng nước rót từ người khác. Vì tối nay phải luyện thanh cho bài tập sáng mai, cô muốn đem thức ăn lên phòng tập hơn. Nhìn trên bàn ăn đã bày sẵn, Nayeon đi bới tô cơm rồi định đặt thêm thức ăn vào tô.

-" Ngồi xuống ăn đi rồi hãy tập, đừng vì cố mà ăn vội, sẽ đau bao tử."-

Giọng nói êm dịu này là của ai vậy. Nayeon quay sang nhìn người bên cạnh, là một cô gái tóc đỏ. Nayeon cười gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-" Em chào chị, em là Nayeon. Chị là con của cô Myoui hả?"-

Cô gái tóc đỏ có vẻ khựng người đôi chút, rồi liền gắp một ít rau bỏ vào chén người kế bên. Nayeon thấy người bên cạnh im lặng, nhưng bản thân là người hoạt bát, miệng liếng thoắng.

Sau bữa ăn đó, mấy ngày sau, người làm trong nhà ngạc nhiên vì chủ nhân căn nhà xuất hiện ở phòng bếp rất nhiều lần. Chủ yếu là ngồi ăn cùng 'khách thuê phòng' hoặc chỉ đơn giản là ngồi xem cô bé nấu nướng, nghịch phá nhà bếp.

-" Aaaa chị này, tối mai em có buổi xếp hạng ở trường thanh nhạc, chị có thể, đến xem em diễn có được không?"-

Nayeon tự nhiên ôm lấy cô chị tóc đỏ. Cô lên Seoul một mình cũng buồn chứ, tuy nhà có dì Kang, có bác quản gia nhưng có thêm một người chị cũng vui. Tuy cô không biết nhiều điều về cô chị này, nhưng cô cảm thấy đây ắt hẳn là một beta hoặc một omega rất tốt, rất xinh đẹp và tài giỏi. Con của cô Myoui có khác.

-" Tôi sẽ sắp xếp lịch học, tôi không hứa."-

-" Hứa đi, hứa với em đi, đến xem em diễn đi."-

Bị Nayeon mè nheo, cô gái tóc đỏ cũng thầm thở dài, không hứa là không được rồi.

Gần đến tiết mục của bản thân rồi, Nayeon ló đầu nhìn ra phía khán giả, chỗ giành cho người nhà bản thân vẫn còn trống. Lúc này trong lòng cảm thấy buồn bực, giận dỗi. Người ta ở nơi đất khách, chỉ có mỗi chị là người thân, vậy mà ngày quan trọng của người ta cũng không đến. Nayeon thấy sóng mũi cay, không được, khóc sẽ ảnh hưởng dây thanh quản, hít thở sâu vào, nén lại. Sau vài lần hít sâu thở mạnh, Nayeon dần bình tĩnh.

-" Nè Nayeon, em làm gì đi nhanh thế?"-

-" Đi chậm thôi kẻo té."-

-" Hướng này vào bãi xe này."-

Nayeon mặc kệ người đằng sau đang liên tục nói chuyện với mình, bước chân ngày càng nhanh hơn. Đến khi cánh tay mình bị kéo ra đằng sau, Nayeon mất đà, ngã thẳng vào vòng tay người kia.

-" Đồ đáng ghét, đồ hứa lèo."-

-" Tôi ghét chị, buông tôi ra."-

-" Hứa sẽ xem tôi trình diễn, vậy chị đi đâu, đến giờ mới đến."-

Mặc kệ Nayeon đang đánh vào hõm vai mình, người kia vẫn ôm Nayeon. Siết chặt eo, kéo em sát lại gần, tay xoa nhẹ đầu, thì thầm nói sát tai em.

-" Nayeon, hát hay lắm."-

Không ổn rồi, không ổn rồi, trái tim Nayeon bị gì vậy nè.

-" Chị nói gì vậy, chị có xem tôi hát đâu mà khen."-

Nayeon quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của đối phương cũng như giấu đi gò má đã ửng đỏ của mình.

-" Tặng em này."-

Người kia dúi vào tay Nayeon một bức tranh, nét vẽ có hơi vội, hệt như là bản phác thảo. Nhưng trong tranh là lúc Nayeon đang nhắm mắt trình diễn ca khúc khi nãy. Nayeon bật cười, ra là có đến xem diễn nhưng chỉ ngồi ở tuốt hàng cuối, vì vậy từ trên sân khấu cô khó nhìn ra được chị.



Nayeon là một omega đang ở tuổi trưởng thành, chính vì vậy, kì động dục ở thời gian này khá không đều. Hiện tại, Nayeon đang oằn mình trên chiếc giường ngủ. Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể, kéo tủ đầu giường, vỉ thuốc cuối cùng đã hết từ 3 tuần trước, Nayeon vì bận việc mà quên béng đi chuyện này. Dì Kang thì đang có việc xin về quê, bác quản gia tuy là beta nhưng là đàn ông. Đang trong suy nghĩ rối bời, Nayeon liền bấm một dãy số quen thuộc.

-" Alo."-

-" Chị...mua giúp em thuốc...em tới kì..."-

Dứt câu, xung quanh chìm vào bóng tối. Nayeon tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đây không phải phòng của mình, Nayeon sợ hãi. Không lẽ bị bắt cóc trong chính căn nhà mình ở bấy lâu sao?

-" Em tỉnh rồi hả? Dậy ăn chút cơm nè."-

-" Khi nãy..."-

-" À, chị về đến phòng em thì thấy em đang nằm trên giường, mồ hôi khá nhiều, nên chị lau sơ người rồi thay quần áo cho em."-

Không để mình nói hết, người đối diện tường thuật hết lại cho mình nghe, Nayeon có chút an tâm.

Đến tối, Nayeon trằn trọc không ngủ được. Gõ cửa phòng đối diện, người bên trong mở cửa.

-" Em có thể ngủ cùng chị tối nay không?"-

Và đêm đó, Nayeon nằm trong lòng người chị mình mà ngủ ngon lành, khổ cho người bên cạnh, cứ cắn chặt môi, kìm nén ham muốn xuống đến phát điên.


Im Nayeon 17 tuổi

Nayeon bắt đầu đi học lại ở trường, vì sắp thi đại học nên hè này chắc cô cũng không lên Seoul nữa. Nayeon có chút buồn, Nayeon nhớ Seoul lắm chứ, nhớ chị tóc đỏ, à không còn nhớ dì Kang và bác quản gia nữa. Về lại Jeju, cả hai vẫn nhắn tin cho nhau. Nhưng chị gái tóc đỏ còn đi làm nên tần suất trả lời tin nhắn của Nayeon khá lâu và ít. Sau sự kiện hết thuốc, Nayeon cảm thấy mình có chút gì đó muốn dựa dẫm, muốn được chị tóc đỏ cưng chiều. Thật ra trước đó, Nayeon vài lần rung động trước chị nhưng cô nghĩ là do mình quá mến chị gái này thôi. Nhưng bây giờ, cô nghĩ, cô yêu chị đôi chút rồi.

-" Con gái của ba sao cứ ủ rũ mãi vậy, có ai ăn hiếp con sao?"-

-" Mẹ, mẹ yêu ba của con khi nào thế?"-

-" Mẹ cũng không biết, chỉ biết rằng, ba của con rất tốt, ba con biết chăm sóc mẹ từ lúc hai chúng ta mới hẹn hò. Ba con luôn là điểm tựa vững chắc cho mẹ khi mẹ cảm thấy lạc lõng."-

Ba Im nghe vợ mình nói thế, liền ôm bà vào lòng, hôn lên trán bà.

-" Vợ à, anh yêu em."-

Nayeon đen mặt, rồi cái gì đây? Cái trò gì đang diễn ra vậy?

Sau bữa cơm, Nayeon cùng ba Im ngồi ở phòng khách xem tivi. Nghĩ ngợi hồi lâu, Nayeon hỏi.

-" Ba nếu như con nói, con thích một người thì ba thấy như nào?"-

-" Nếu người đó đủ tiềm năng kinh tế cũng như yêu thương con thì ta hoàn toàn chấp nhận."-

-" Con gái mẹ biết yêu ai rồi sao?"-

Bà Im đem dĩa trái cây đặt lên bàn, ngồi vào chỗ kế ông Im.

-" Ba à, ba có thể xin cô Myoui, cho con quen chị Myoui được không?"-

Đầu ông Im hiện lên ba chấm, con bé này nói cái gì vậy?

-" Myoui có con khi nào sao ba không biết?"-

Im Nayeon đơ người.

-" Ầyyyy, có phải người mà con nghĩ là chị Myoui là cô gái có mái tóc đỏ, khuôn mặt lạnh tanh như mùa đông không??"-

Im Nayeon khẽ gật đầu.

-" Hầy, con thích Myoui Mina thật à?"-

-" Cô Myoui tên là Myoui Mina ạ? Còn chị Myoui tên gì vậy ba?"-

Ông Im đầu đầy dấu chấm hỏi, con bé này có lẽ nhầm lẫn rồi.

-" Myoui Mina thật ra là học trò của ba, con bé khá giỏi đấy. Cũng nhờ có nó mà chi nhánh làm việc ở Seoul vô cùng thuận lợi. Đừng nói là con..."-

-" Không không, con không thích cô Mina, người con thích là con của cô Mina cơ."-

-" Haha, Nayeonie của mẹ, vậy là con nhầm rồi. Mina chưa có gia đình, làm sao có con được. Chắc con thấy Mina trẻ vậy thôi, chứ con bé cũng ngoài 30 rồi đấy."-

Cái gì??? Vậy cái người mà cô suốt ngày bám theo trong 3 tháng hè qua là cô Myoui ư? Nhìn trẻ như vậy, mà đã ngoài 30 tuổi rồi sao?

-" Nhưng mà không được, con thích ai nhưng không được là Myoui Mina."-

Ông Im gằn giọng nói.

-" Ba à, sao vậy, chị Myoui à không, cô Myoui rất tốt mà."-

-" Nayeon, Myoui Mina năm nay đã 34 tuổi, còn con chỉ mới 17. Chưa kể đến lúc một alpha đến tới kỳ, sẽ mất tầm kiểm soát. Con nên nhớ, kìm nén càng lâu, nguy hiểm càng nhiều. Nếu có muốn quen thì Mina phải đồng ý cưới con trước rồi ba mới chấp nhận chuyện hai đứa."-

Nayeon kinh ngạc, cưới hả? Cô thích người ta, cô còn chưa dám tỏ tình, đằng này ba cô còn đòi cưới, ba thật quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro