7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Nayeon cũng đã hoàn thành kì thi đại học. Nằm phịch xuống giường, Nayeon bắt đầu nhớ đến cái người đang làm việc ở Seoul.

' Em làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi nhé.'

Tiếng tin nhắn điện thoại đến làm Nayeon vội ngồi dậy kiểm tra. Lời nhắn có chút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Nayeon cảm thấy ấm áp. Nói đến chuyện tình cảm, Nayeon chắc chắn mình đang yêu ai và muốn làm gì. Cách nhau 17 tuổi thì sao chứ, ba và mẹ cô cũng cách nhau 10 tuổi đấy thì làm sao?

' Vâng, em biết rồi, chị cũng nghỉ ngơi đi.'

Trả lời tin nhắn xong, cô đi đến tủ quần áo, soạn thêm đồ bỏ vào vali du lịch. Đến lúc tìm con rể cho ba mẹ rồi.


-" Minaaaaaaaaaa."-

Mina vừa đóng cửa nhà, liền lấy tay đỡ con người đang đu bám lên người mình. Bế em đặt vào ghế ở phòng khách.

-" Em về khi nào, sao không nói chị ra đón?"-

-" Em về từ trưa lận. Mà chị đã ăn gì chưa?"-

Mina lắc đầu nhưng khoan đã.

-" Em, vừa gọi chị là gì cơ?"-

-" Mina cất đồ đi, em gọi dì Kang dọn cơm rồi, mình ăn thôi."-

-" Một lát nữa ăn xong, chúng ta ra vườn hoa ngắm trăng nhé. Cũng gần 1 năm rồi, em chưa cùng chị ngắm trăng."-

Nayeon tay gắp miếng cá, bỏ vào chén người đối diện. Mina gật nhẹ đầu, cô không thích nói trong lúc ăn cho lắm.

Đêm hôm nay trăng sáng, còn tròn nữa. Nayeon mải mê ngắm nhìn bầu trời mà quên mất mình đang đi trên cỏ, vấp phải một đám cỏ đang quấn chặt  ở dưới đất. Cô mất đà, tưởng như sắp chúi ngã về phía trước thì có một cánh tay kéo cô về. Đỡ cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, Mina cũng ngồi lên xích đu, chân đẩy nhẹ làm cả hai đung đưa cùng nhịp. Khoảng cách gần như vậy, Nayeon nhìn rõ được góc mặt của người bên cạnh, nếu nói hoàn hảo quá thì không đúng. Chỉ là càng nhìn, Nayeon lại càng vướn người đến. Môi của Nayeon chạm nhẹ vào môi của Mina. Nhưng lưỡi của Mina lại tách nhẹ cánh môi của Nayeon rồi trườn vào tìm người bạn mà nó muốn tìm kiếm bấy lâu nay.

-" Chị yêu em."-

Tách nhau ra khỏi nụ hôn sâu, một tay Mina ôm lấy eo Nayeon, tay còn lại đặt lên má phính mềm mại.

-" Mi...Mina."-

-" Chị thật sự rất yêu em. Chị biết, chị biết chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi, sở thích của chúng ta cũng rất khác, suy nghĩ cũng vậy. Nhưng chị yêu em, chị chỉ muốn ở bên em thật lâu mà thôi."-

Nayeon tựa cằm mình vào vai đối phương, quàng tay ôm lấy vai Mina. Một sự xúc động dâng lên mắt.

-" Em cũng yêu chị, em không quan tâm đến vấn đề khác. Em chỉ muốn nói rằng, em yêu chị nhiều lắm."-

Mina dứt khỏi cái ôm, cô cười, Nayeon cũng cười. Cả hai lại tiếp tục trao nhau thêm một nụ hôn dưới ánh trăng tròn.





-" Này, Myoui Mina. Cô là học trò giỏi nhất của tôi. Cô không chỉ lấy được lòng tôi mà còn lấy luôn được tình cảm của con gái tôi. Tôi nghĩ cô đã lấy được nhiều như vậy, cô cũng nên trả lại một thứ xứng đáng."-

Ông Im tay cầm chặt ly trà, gằn giọng nói với người đối diện. Bà Im ngồi kế bên lâu lâu xoa xoa tay ông, mong ông bớt nóng.

-" Có điều gì, con xin thầy cứ nói ạ."-

-" Thứ nhất, con gái tôi năm nay chỉ mới 19 tuổi. Tôi muốn con gái tôi sẽ được học và làm những gì nó thích."-

-" Con luôn tôn trọng ước mơ của Nayeon ạ."-

-" Ừm. Thứ hai, tôi muốn cô trong năm tới lập tức kết hôn với con bé, cho nó một danh phận đàng hoàng."-

-" Ba à."-

Nayeon nghe điều kiện của ba mình, liền lên tiếng ngăn cản, có phải là quá nhanh rồi không. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái trừng mắt của ba mình.

-" Sao nào? Cô có đồng ý không?"-

Nayeon thấy Mina ngồi bất động, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô. Run rẩy, Mina đang lo lắng điều gì ư.

-" Thầy, con xin lỗi."-

Mina à, sao chị lại xin lỗi, chị thật sự không yêu em sao?

-" Con nói cái gì vậy Mina? Chẳng phải con yêu Nayeon à?"-

Bà Im lớn tiếng hỏi, tội nghiệp con gái bà quá.

-" Cô, con thật sự yêu Nayeon. Nhưng, nhưng thời gian quá gấp con không thể tính được ngày nào là ngày tháng thích hợp để con qua nhà hỏi cưới Nayeon được ạ."-

Mina xụ mặt xuống, lời nói ngày càng nhỏ dần. Thật sự là rất rối.

-" Con đã tính rằng sẽ tổ chức 2 đám cưới, một đám ở Hàn, một đám cưới ở tại Kobe quê nhà con. Sau đó đi tuần trăng mật tại Pháp, nơi mà em yêu thích. Nhưng con vẫn chưa tính được ngày tháng tốt để làm lễ hỏi cưới Nayeon."-

Nayeon thở hắt ra, phì cười. Cái tên này, làm cô giật mình, cô còn tưởng chị không muốn cưới cô nữa chứ.

-" Việc đó con không cần lo. Ta và mẹ của Nayeon sẽ tính chuyện đó, con chỉ cần làm tốt công việc của một người vợ alpha là đủ. Con nên nhớ, Nayeon là đứa con omega mà ta yêu thương nhất. Con mà làm nó buồn, ta không chắc con còn là alpha đâu."-

Mina nuốt nước bọt, mạnh tay vậy sao? Không còn là alpha nữa ư, huhu.

-" Dạ, con biết rồi thưa thầy."-

-" Hửm, con gọi ta là gì cơ?"-

-" Dạ, con cám ơn ba, con cám ơn mẹ. Chị cám ơn em, Nayeonie của chị."-

Mina cười toe toét, cô thấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng, cô cũng cưới được Nayeonie rồi.

----------------------------------------------
Happy Nayeon's dayyyyyyyyyy. Chúc em bé Thỏ của em tuổi mới vui vẻ nhé 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro