8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h5
Em sắp về chưa? Nami sốt rồi.

17h30
Về nhớ ghé mua ít cháo nhé. Dặn người ta làm cháo loãng thôi, con đang bị đau họng.

18h
Chưa về kịp thì chị đi mua trước nhé. Cứ từ từ về, trời đang mưa.

-" Alo, vợ à. Em xin lỗi, em vừa tan họp. Để em đi mua cháo rồi mua chút đồ ăn về cho 2 đứa mình nhé."-

'Ưm không sao, em đi cẩn thận. Mua thuốc kèm nước muối cho con súc miệng nhé.'

-" Dạ, chờ em thêm nửa tiếng, em về với vợ ngay."-

Mina vội cúp máy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra thang máy. Hôm nay có cuộc họp với sếp lớn, kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Định là về sớm, đưa vợ và con gái đi ăn ở ngoài, rồi đưa đi mua sắm. Ai mà có dè, bé con trong clip vợ cô gửi, lại đang khóc bù lu bù loa đòi cô về.

-" Huhu...Mina...về...đau, con đau nhắm..."-

-" Ngoan, ngoan nào. Mina mua cháo về cho con rồi đây."-

Mina cầm lấy bịch cháo giơ lên cho bé con bên màn hình thấy. Cô liền nghe tiếng chị la mình.

-" Em lái xe cho cẩn thận, đường trơn đấy. Nami, con để yên cho mẹ Mina chạy xe."-

-" Thôi đừng la con, cho em nhìn bé con một xíu, nhớ bé con quá."-

Mina cười hiền, thật sự là bé con nhà cô đáng yêu lắm. Má phính này, răng cửa cotn là răng thỏ này, còn có cả vài nốt ruồi trên sóng mũi giống cô nữa. Cô có thể vỗ ngực chắc chắn, Nami chính là bản dung hòa của cô và chị.

-" Ừm, ngắm cho đã đi, còn tôi đi dọn chén chờ cô đem đồ ăn về."-

-" Ơ, vợ..."-

-" Huhu, Minaaaa, con đau nhắm, đau ở đây nhè..."-

Bé con vừa khóc, vừa dùng tay xoa xoa cổ. Mina cười cười nhìn con.

-" Thôi Mina tắt máy đây, chờ 10 phút Mina về với con nhé."-

Vừa tắt máy, Mina nhấn ga hết mức cho phép. Haizzzz, bà xã thì dỗi, con thì bệnh. Quá khổ cho Mina rồiiiii.

Cửa nhà vừa mở, Mina nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh. Phòng khách im như tờ, chắc Nayeon cho bé con vào phòng ngủ của mình rồi. Mina tiến vào bếp, đặt đồ xuống bàn, thành thục dọn đồ ăn ra, món nào cần hâm thì hâm, không cần thì bỏ ra dĩa. Pha ít sữa, bưng cháo ra, để lên mâm, kế bên còn có chén bột thuốc đã xay nhuyễn kèm 1 ly siro nhỏ trị ho. Mina bưng mâm tiến đến phòng ngủ. Nayeon ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa.

-" Em về rồi hả, chờ chị xíu. Nami bú xong rồi sẽ ăn xíu cháo. A, ui, con đừng cắn chứ."-

Mina nghe đến chữ cắn liền chạy đến đối diện Nayeon. Thấy bé con trong lòng chân vung vẫy, một tay chơi đùa với một bên ngực vợ mình, tay còn lại thì cầm con cánh cụt nhỏ xíu. Miệng thì bú mút phát ra tiếng chùn chụt, lâu lâu còn híp mắt cười hehe với mẹ Nayeon của nó.

-" Nào nào, không cắn, nhẹ nhàng thôi. Con đang xài ké đồ của mẹ đấy."-

Nayeon liếc lên cái người đang hạnh họe với con mình. Em nói gì vậy hả???

-" Bú xong rồi thì ra uống thuốc nào."-

Mina chờ bé con vừa buông tha cho bầu ngực của Nayeon, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi mẹ.

-" Có uống miếng nào đâu. Đang ngứa răng nên đòi đấy, đau chết đi được."-

Nayeon dùng tay xoa nhẹ ngực, dạo này bé con chuẩn bị mọc thêm răng. Nên lâu lâu là đòi cắn lung tung, mà cô thì lại xót con cắn đồ vật kẻo lại chảy máu nướu. Cứ nghe con khóc đòi thì liền cho ti mẹ. Nên đầu ngực lúc nào cũng trong trạng thái xanh đỏ, có lúc còn hơi chảy máu.

Mina đang vỗ cho Nami ợ hơi lên, nghe thấy vậy lại vỗ bôm bốp vào bờ mông nhỏ.

-" Hư thế, sao lại cắn mẹ Nayeon."-

-" Đau...Nami đau cổ..."-

Bé con lại tưởng mẹ Mina la rầy gì, làm nũng với cổ họng đau buốt của mình. Mina bế con trên tay, lấy tuýp thuốc ở hộc trang điểm. Đem ra, dúi vào tay Nayeon.

-" Chị thoa lên đi, cái này làm mềm da, làm đỡ đau đấy. Nhìn kìa, sao không biết tiết kiệm gì hết vậy. Đỏ lên hết rồi, chắc là đau lắm."-

Nayeon thẹn quá hóa giận, đánh mạnh vào tay của kẻ đang xoa xoa ngực mình.

-" Cô thử đưa xem tôi cắn rồi biết, bớt xoa lại đi. Cô là đang lợi dụng thôi."-

-" Thôi thôi, em không đùa, chị thoa thuốc xong ra ăn đi. Em cho con ăn rồi ăn 'kẹo'."-

Nayeon nghe Mina nói vậy, cô đi ra khỏi phòng. Bới một tô cơm, rồi cho đồ ăn vào tô. Dọn dẹp đồ ăn vào tủ lạnh, gì chứ Nami mà uống thuốc xong chắc cả tiếng sau hai đứa mới ăn cơm được. Thôi thì vừa đút bé con vừa ăn sẽ nhanh hơn.

-" Chu chu, siêu nhân mau há miệng ra ăn nàooooo."-

-" Mina, đau, hong ăn. Đau nhắm."-

Nami dùng hai chân đẩy người Mina ra, thực sự cổ họng bé con buốt lắm. Nuốt nhẹ cũng khiến bé ứa nước mắt, bé không uống không ăn gì đâu huhu.

-" Nami này, bây giờ mẹ ăn một muỗng thì Nami ăn một muỗng nhé."-

Nayeon dỗ ngọt. Rồi liền đưa một muỗng cơm vào miệng mình, nhai xong, đưa muỗng cháo trước mặt bé con. Bé con ngồi trong lòng Mina, miệng ngậm một ít cháo. Lúc nuốt xuống thì tay vô thức bấu chặt vào tay Mina nhằm đỡ đau. Sau ba bốn lần như vậy, Mina liền ra hiệu cho Nayeon ngưng đút. Bé con bấu tay cô đỏ lên như vậy, chắc hẳn là đau lắm. Lấy bột thuốc trộn đều với siro ho, thêm ít nước cho lỏng. Mina đút cho Nami trong lòng mình.

-" Huhu, mẹ Nayeon, bế. Mina làm con đau."-

Bé con vừa uống thuốc xong liền nhào qua lòng Nayeon. Ghét Mina quá, cho con uống cái gì đắng, nuốt xuống còn đau nữa. Nghỉ chơi Mina ra. Mina nhìn đứa nhỏ vừa vui vẻ chơi với mình, giờ lại quay sang làm nũng chị. Tức chết cô mà. Nói là làm, cô vươn tay ngắt vào cặp mông trắng nõn, mịn mịn của bé con. Nami bị đau, liền vẫy vẫy chân.

-" Mẹ mẹ, Mina ăn hiếp con."-

Nayeon thấy hai mẹ con này sắp đánh nhau đến nơi, vỗ vỗ lưng bé con trong lòng.

-" Ngoan ngoan, mẹ đưa Nami đi lau mình rồi lên giường chơi với Ray và Kookeu nhé."-

-" Anh Ray và anh Kookeu~~"-

Bé con chu mỏ khi nói ra từ Kookeu, bé mến hai anh chó này lắm.

-" Em ăn nhanh rồi rửa chén đi, chị chăm con đây."-

Mina nghe lệnh vợ xong liền đưa tay nghiêm túc chấp hành. Sau đó ăn hết tô cơm vợ bới. Cô đi ra chải chuốt, vệ sinh nhẹ cho Ray và Kookeu để lát Nami sẽ chơi cùng bọn chúng. Lát sau, cô dẫn hai chú chó vào phòng Nami.

Nami sau khi được mẹ Nayeon lau mình sạch sẽ, hiện tại bé con đang mặc bộ đồ bộ hình thỏ màu hồng. Chân đeo vớ nhỏ hình cánh cụt cực kì xinh. Ray và Kookeu quấn quít bên cô chủ nhỏ, Ray ra dáng vẻ một người anh lớn, luôn kè kè đi kế bên Nami. Bé con một tay đặt lên lưng anh Ray, tay còn lại ôm bé thỏ bông. Chân lũn chũn đi từng bước quanh phòng ngủ, còn Kookeu lại dẫn đường đi trước, dùng mũi hất hất đồ đạc vướng đường bé con.

-" Chị về phòng tắm rửa đi, em dọn dẹp xong rồi. Để em đọc truyện rồi cho con ngủ, bà xã em nay mệt rồi."-

-" Ừm, em cũng chăm con nhanh rồi nghỉ ngơi. Nhìn xem, nãy giờ còn chưa thay đồ, hôi quá."-

Mina nghe vậy, ôm chầm lấy vợ. Cạ cạ người mình lên người đối diện.

-" Em cho chị hôi cùng với em luôn."-

-" Yah...tên này, dơ quá nè. Buông chị ra."-

Nayeon tìm cách trốn thoát khỏi vợ nhỏ của mình. Gì chứ nghịch phá của Nami là thừa hưởng từ Mina chứ không ai cả.


Lúc Nayeon nằm trên giường đọc sách chờ cho kem dưỡng ẩm thấm vào da thì cũng là lúc Mina mở cửa phòng ngủ bước vào.

-" Nami ngủ rồi à?"-

-" Hôm nay nhóc đó quậy quá, em đành massage cho phê ngủ xíu rồi bảo Ray và Kookeu canh chừng nhóc rồi."

Mina gật đầu, đóng cửa lại. Tiến đến bên giường, nằm vào lòng Nayeon, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cổ. Nayeon ôm em vào lòng, tay luồn vào tóc, xoa nhẹ vài cái.

-" Sao đấy? Công ty có chuyện gì à?"-

-" Em mệt. Chiều nay, cấp trên hỏi ý kiến em về việc thăng chức lên chức tổng giám đốc, họ còn muốn em chuyển lên trụ sở cao hơn."-

-" Em trả lời như nào?"-

-" Em không biết? Em không muốn chút nào?"-

-" Sao lại không muốn? Đó là một cơ hội tốt Minari à. Không phải ai cũng được đề bạt như vậy đâu?"-

-" Em...em không muốn xa chị...không muốn giành quá nhiều thời gian cho công việc. Em muốn ở bên chị và con nhiều hơn. Những lúc bên chị và con, em mới cảm thấy thoải mái. Ở công ty, họ đấu đá nhau lắm. Em thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi."-

Mina tựa vào ngực Nayeon mà tỉ tê từng chút một. Cô nhận ra, càng lên vị trí cao, thời gian cô ở bên cạnh chị không nhiều. Cô không muốn bỏ rơi chị bất cứ lúc nào nữa, cô yêu chị và cả bé con. Mọi thứ đều giảm đi sự quan trọng khi trước mặt cô là Nayeon và Nami, hai người mà cô giành cả cuộc đời để bảo vệ.

Nayeon thở dài, đúng là từ lúc em làm phó tổng giám đốc. Thời gian cả hai gần gũi không nhiều. Chưa kể cả hai tuy cùng công ty nhưng cô và em khác bộ phận và trụ sở. Tay cô vuốt nhẹ lên phần xương quai xanh của em, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên cằm. Môi cô chạm môi em, mọi cảm xúc như bùng nổ. Bỏ qua sự mơn trớn đầu môi, lưỡi của cả hai tìm đến nhau, quấn quýt nhau như những ngày ban đầu. Ánh mắt cô mờ đi, tay dần kéo gáy của Mina gần sát mình, sự mút mát ở đầu lưỡi khiến cô tê dại.

-" Nayeonie chờ em."-

Đến khi cô nhận ra là đã nghe tiếng cạch phía phòng tắm. Đi đến cửa phòng, chốt cửa. Xịt một ít nước hoa lên gối nằm và mền của cả hai. Bật điều hòa đến 25 độ, không quá nóng cũng không quá lạnh nếu cả hai trần trụi. Đến lúc cô vừa cởi nút chiếc áo pyjama thì cô cảm nhận được em đã bế mình lên giường. Để cô nằm ngửa, em tiếp tục nụ hôn khi nãy. Tay cô xoa nhẹ khắp tấm lưng trần còn hơi ươn ướt nước. Cái tên này chưa lau khô lưng đã vội chạy ra, đồ còn không thèm mặc, làm như cô chạy trốn không bằng.

Đêm đó, Mina giành hết tâm huyết cũng như sức lực cùng Nayeon khiêu vũ vài điệu múa trên giường. Vài dấu hôn xanh đỏ xuất hiện từ cổ đến xương xanh đến bụng rồi hai bên đùi non của Nayeon. Còn lưng và thắt eo của Mina lại có vài dấu cào nhẹ, có chỗ còn hơi tướm máu. Ngón chân của người nằm dưới hết co quắp lại rồi lại duỗi thẳng ra. Tay của người nằm trên không ngừng chăm sóc cho nơi non mềm của người nằm dưới. Đầu lưỡi cả hai tê rần do sự mút mát của đối phương, cánh môi mỏng cũng sưng nhẹ do tình yêu nồng cháy, quyết liệt.

-" Nơi này, chỉ có chị và Nami."-

Mina đặt tay Nayeon áp lên ngực trái mình. Nayeon phì cười, rồi đặt tay em lên ngực mình.

-" Còn nơi này của chị chỉ thấy đau và rát do hai mẹ con em để lại."-

-" Ngày mai em ngắt nát mông đứa nhỏ đó. Dám cắn nát bộ ngực yêu dấu của em."-

Nayeon cười rồi kéo đầu em vào lồng ngực mình. Để Mina gối lên cánh tay, Mina bảo rằng em rất thích được nằm trong lòng Nayeon. Vì em có thể cảm nhận nhịp tim chị bất cứ lúc nào.

-" Ngủ ngoan Minari, chị yêu em."-

-" Nayeonie ngủ ngon, em cũng yêu chị."-

Mina hôn nhẹ vào má chị, sau đó ngậm lấy một bên ngực rồi chìm vào giấc ngủ. Nayeon nhìn người trong lòng, em ngủ như một thiên thần. Lâu lâu lại nghe tiếng chùn chụt do người trong lòng đánh lưỡi. Nayeon nuôi tận hai đứa trẻ, một đứa thì lớn bằng sữa của cô, còn một đứa thì lớn bằng tình yêu của cô.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro