Câu chuyện cravat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Channie, con xong chưa?" Jisoo gõ ba cái lên cánh cửa phòng có treo hình con khủng long màu xanh lá rồi đợi một vài giây mới vào phòng. Lee Chan bé nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen lúng túng quay ra nhìn Hong appa. Jisoo bật cười đi đến chỗ cậu bé

"Con sao vậy?"

"appa...cái này...Channie không biết..." anh nghiêng đầu nhìn cái nơ đen vắt qua cổ cậu bé, liền cười đến híp mắt. Hóa ra lâu vậy cũng không ra khỏi phòng là vì cái nơ sao. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng vì nóng và xấu hổ, nhìn xuống dưới sàn, đôi môi trề ra

"Để appa giúp cho" Hong Jisoo xoa đầu cậu bé một hồi rồi cũng giúp cậu thắt nơ.

"Rồi" Hong Jeonghan cười hài lòng nhìn cái nơ mình vừa thắt cho Lee Chan, rồi quay qua Hong Jisoo đứng sau lưng gãi đầu cười trừ "anh làm appa kiểu gì mà đến cái nơ cũng không biết thắt cho con?"

Hong Jisoo trề môi "trước giờ toàn là em thắt cravat cho anh chứ có bao giờ biết làm", anh đi đến bế Lee Chan đang nghịch nghịch cái nơ giả điếc với hai appa ngồi lên tay ghế sofa trong phòng khách. Jeonghan lừ mắt

"Anh định bảo em ngày nào cũng thắt cho anh hả?"

Jisoo ngẩng lên nhìn cậu vô tội "không phải ngày nào, mà là cả đời đều thắt chứ"






"Anh...anh ơi, thắt cho em với" Kim Mingyu cũng với chiếc cravat màu đen trong tay, suýt chút nữa thắt cổ mình chạy vào trong bếp tìm Jeon Wonwoo. Người kia vừa uống được ngụm nước chưa kịp trôi đã muốn phun ra ngoài

"Đồ ngốc kia, cậu định thắt cravat hay định tự tử" Wonwoo mặt lạnh như tiền đặt cốc nước xuống nhìn chiếc cravat của Mingyu thắt cao đến tận cằm, rồi chậm chậm đứng trước mặt cậu chỉnh nó một hồi. Kim Mingyu ngay lập tức thấy thoải mái hơn rất nhiều cười với anh. Jeon Wonwoo lúc này mới bừng tỉnh, chẳng phải hôm nọ, trường mẫu giáo có buổi họp phụ huynh, Kim Mingyu đã tự mình đep được cravat đó sao.

"Cậu lừa tôi" Jeon Wonwoo trừng mắt nắm cái nút thắt kéo lên cao trên cổ, khiến cậu kêu oai oái

"á không, em không có mà" cậu cười vô hại, nhưng Wonwoo nào tha, tay vừa thả ra thì chân đã đá vào đầu gối cậu một cái đau điếng

"Đáng đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro