Tâm trạng phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày trọng đại cũng đã chọn xong, chính là thứ bảy tuần tới, sau đó liền xin họ Hong kia nghỉ trọn vẹn hai tuần để đi đâu đó gọi là thế giới hai người. Quá trình chuẩn bị cho ngày đó cũng vất vả không kém, một người chạy khắp nơi tìm địa điểm tổ chức, một người còn lại lo từng việc nhỏ nhặt nhất như mua hoa gì ngày hôm đó.

Đến tận khi Lee Jihoon nằm ngả xuống chiếc giường mới biết rằng mấy ngày này mình đã quá mệt rồi, cậu dần lấy lại nhịp thở đều sau một ngày hao tổn sức lực. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng thư giãn một chút rồi sau đó lên giường ngủ một giấc tới sáng ngày mai. Nhưng cái người còn lại kia xem chừng không đồng ý, khi mà Seungcheol bắt đầu nháo loạn trên áo của cậu.

"Em mệt lắm" Cậu lẩm bẩm, tính xoay người né anh. Choi Seungcheol bật cười, kéo cậu về phía mình, đôi tay vẫn từng chút tách từng cúc áo

"Đồ ngốc, em vẫn mặc áo vest đây này, anh là đang cởi ra cho em thoải mái thôi" Seungcheol có chút bất mãn, cậu đối với anh, trong đầu không lẽ chỉ nghĩ anh đang lợi dụng mình thôi sao. Lúc này Jihoon mới lười nhác mở mắt nhìn anh, đưa tay mân mê cái cổ áo sơ mi bên mà anh đang mặc

"Thoải mái cho em, cũng tiện lợi cho anh đúng ko?"

Seungcheol nhìn cậu rồi bật cười, hôn má cậu thật nhanh "đúng là hiểu ý anh"

Lee Jihoon đảo mắt một vòng "anh có sợ không?"

Choi Seungcheol nụ cười biến mất, xoa mái tóc bết mồ hôi của cậu "em là đang không muốn kết hôn?"

Cậu im lặng rồi lắc đầu "chỉ là sợ thôi, giống như trước mặt sắp tới chúng ta sẽ không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì, những ai...chỉ vậy thôi"

"Rồi chưa kể phải có trách nhiệm với nhau nữa đúng không?" Seungcheol cười đến hở lợi, đưa tay búng trán cậu một cái thật nhẹ, nhưng Jihoon vẫn giả vờ nhăn mặt đau lắm để anh xoa cho cậu. "Chẳng phải từ sớm anh đã có trách nhiệm với em đó sao? Giờ chỉ là cho cả thế giới biết điều đó thôi"

Jihoon định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, vốn trong lòng cậu những ngày nay đều có những gợn sóng vỗ mang tên nỗi lo trước khi kết hôn. Đã từng gọi cho Jeonghan hỏi về chuyện này, nhưng cái con rùa đó trước giờ đều có ai kia lo cho nên chẳng biết đến mấy cái chứng sợ hãi này. Đúng là tốn tiền điện thoại mà. Cơn sóng trong lòng cậu ngày càng to, nay lại nghe Seungcheol nói những lời này, liền nhẹ đi không ít.

"Em đoán là em cũng phải có trách nhiệm với anh nữa"

Rồi cậu ngồi dậy "đi tắm đây, có đi cùng không?"

Choi Seungcheol ngồi ngây nửa ngày mới hiểu cậu nói gì liền vội vã lao vào phòng tắm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro