Light 35 - Carmen pt2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngu ngốc"

"Đần độn"

"Đáng bị trời phạt"

"Tu mấy kiếp mới có người như vậy chịu sống chung, đúng là phí hoài"

.

.

.

"Hai đứa bay có im đi chưa?"

Choi Seungcheol thật sự không còn cách nào khác mà phải quay lại quát hai tên mặt dày không tiếc lời sỉ vả mình. Hắn thừa nhận, hắn xấu xa, hắn đáng chết khi đã làm Hong Jisoo như vậy, nhưng giờ hắn biết lỗi rồi, hắn đang cố gắng sửa chữa sai lầm do mình gây ra mà. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo có cần kẻ tung người hứng chà đạp hắn vậy không? Bọn chúng coi mình là gì chứ?

"Là kẻ có mắt như mù"

Wonwoo dường như đọc được ý nghĩ của hắn liền trả lời, cộng thêm ánh mắt khinh bỉ càng khiến Choi Seungcheol thêm phần suy sụp hơn hẳn. Kim Mingyu cong môi nhếch mép, sau ngày hôm xuất hiện chàng thanh niên lạ mặt kia, sau khi điều tra thì thấy đó là người còn xứng đáng với Hong Jisoo hơn thằng anh họ mình. Nhưng tiếc thay, Choi Seungcheol lại là anh họ mình, Kim Mingyu đặt cốc coffee xuống, tiện tay cầm lấy cái cuốn tạp chí mà Wonwoo đang đọc dở, cuộn lại rồi đi đến Choi Seungcheol đang ủ rũ làm stalker bên cửa sổ



BỘP



BỘP



"Đau"

Seungcheol ôm đầu mà gào lên, Wonwoo liếc mắt rồi nói "đáng đời". Mingyu dí dí quyển tạp chí đó vào mặt Seungcheol mà nói

"Liệu hồn mà đưa Jisoo hyung quay về đây, không thì đến đất chôn thân anh cũng không có đâu"

Choi Seungcheol chẳng nói gì, quay qua nhìn phía bên kia thì thấy Hong Jisoo của hắn đang cùng người lạ kia sóng bước cùng nhau ra ngoài. Hong Jisoo không còn vẻ mệt mỏi chán chường nữa mà thay vào đó cậu cười hơn rất nhiều, nụ cười của cậu rất đẹp, hòa vào ánh nắng làm hắn ta thấy nhói ở tim...







"Đã bảo là không cần lo cho tớ mà"

Jisoo nhấp ngụm cappuchino rồi cười với người ngồi bên cạnh

"Thôi đi, cậu bị trầm cảm cần có người chăm sóc, không phải tớ thì ai" Yoon Jeonghan ngồi đối diện cắt cắt chiếc bánh sừng bò rồi đưa cho Jisoo. Cậu nhận lấy cười mỉm, đúng rồi, từ sau khi biết Seungcheol lừa dối mình thì cậu rơi vào chứng bệnh trầm cảm. Trong suốt một thời gian dài mà uống thuốc mãi mà cũng không khỏi, Yoon Jeonghan, bác sĩ tâm lí cũng là bạn thân của cậu đề nghị cậu về LA nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chỉ là người này quá bận nên phải mất hai tuần sau mới sang đến LA với cậu được. Quả thật khi Jeonghan gặp Jisoo ở LA thì tình trạng này chẳng đỡ hơn chút nào. Cả ngày Jisoo chỉ nhốt mình trong nhà, ban đêm thì khóc tới rạng sáng mới ngủ, trông cậu giờ không khác cái xác không hồn...

Hong Jisoo cũng không thể nào phản bác lại được, bản thân cậu biết rõ là mình chưa khỏi bệnh nên thường xuyên ngược đãi bản thân mình, vậy nên Jeonghan xuất hiện lúc này y hệt cứu tinh của cậu. Nhờ Jeonghan ngày ngày khuyên bảo thì cậu mới khá lên được...Thầm nghĩ trong đầu, Yoon Jeonghan xứng đáng làm bác sĩ của năm mất.

"Hôm nay cũng ấm lắm, lát đi dạo thêm một lát không?" Jeonghan thấy cậu đã ăn xong phần ăn của mình thì gật đầu hài lòng. Jisoo nhìn ra ngoài cửa, thấy những chậu hoa được nắng chiếu vào, làm bừng sáng một góc phố, tự dưng thấy yên bình lắm. Cậu gật đầu

"Ừ, đi mua ít đồ ăn nữa, đồ trong tủ lạnh bị cậu ...." đang nói thì cậu dừng lại, đôi mắt lại mở to, Jisoo đột nhiên cảm thấy mình khó thở lắm, tim cậu cứ đập liên hồi không kiểm soát được, đôi môi mấp máy không nói được gì..."a....a..."

Jeonghan thấy cậu đột nhiên như vậy liền thấy sợ, chứng bệnh của cậu đã đỡ hơn rồi mà "Jisoo, sao vậy?"

Nhưng Jisoo không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, Yoon Jeonghan quay lại và cậu chưa bao giờ mong mình đang cầm cái dao cắt bánh đến như vậy.




Choi Seungcheol đứng đó




 "Jisoo ah..."








-------------------



Sắp thành shortfic luôn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro