Light 36 - Carmen pt3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Wonwoo vốn không thích việc cá cược lắm, nhưng khổ nỗi sự việc này quá là phấn khích đi nên mới chịu ở đó, móc tiền ra đưa cho Mingyu ở kế bên đang cười hề hề. Dù sao, ví của Kim Mingyu cũng là của Jeon Wonwoo mà, cho nên kiểu gì cũng không bị lỗ đâu. Mingyu nhìn lên phía trước, nhả ra làn khói mờ, Wonwoo liền đưa tay giật lấy điếu thuốc mà thảy ra ngoài

"Đã nói là không hút thuốc khi lái xe mà"

Mingyu cười xòa rồi đưa tay xoa xoa đầu Wonwoo "anh đoán xem ông anh ngốc kia có mang được anh dâu tương lai về không?"

Wonwoo cong môi "làm gì dễ thế"

Vừa dứt lời là thấy cánh cửa của tiệm coffee nọ mở ra và ngay lập tức Mingyu và Wonwoo nhận ra đó là Seungcheol, người vừa bị đẩy ra khỏi cửa. Hai người quay ra nhìn nhau, nhếch mép cười. Đúng là đáng đời





"Jeonghanie, dừng lại đi"

Yoon Jeonghan từ nãy đã nhịn đủ lắm rồi. Bạn thân của cậu bị như vậy là do ai gây ra, một tay của Choi Seungcheol chứ ai nữa. Vậy mà hắn tại sao có thể đến đây, đứng trước mặt Jisoo rồi còn dám mở miệng gọi tên cậu.  Lúc này là do Jisoo giữ tay nên Jeonghan mới không cầm dao dĩa mà lao đến cào nát mặt Seungcheol ra rồi. 

"Jisoo ah..."

"Im miệng, tên của Jisoo là để cho cậu nói sao?" Jeonghan quát lên, đến mức mà Jisoo còn giật mình, bàn tay cậu trên tay Jeonghan bỗng siết chặt hơn. 

"Jeonghanie..." Jisoo kéo áo bạn mình "đừng..."

"Jisoo, cậu việc gì phải thương xót loại người như hắn" Jeonghan lắc lắc đầu, kéo Jisoo đứng ra sau lưng mình. "Hắn làm sai, hắn phải chịu trừng phạt"

Seungcheol nghe đến đây thì bật cười, hắn từ từ đứng dậy, coi như không thấy Jeonghan trước mặt, hắn hướng về phía Jisoo. Cậu bất giác co người, cơn khó thở của cậu lại ập đến, mắt cậu, sống mũi bắt đầu cay cay

"Jisoo à...mình xin lỗi..."

"..." Jisoo nghe thấy đấy, nhưng không đáp lại, cậu ôm lấy đầu mình, thở hổn hển..."đi đi...làm ơn đi đi..."

Jeonghan quay lại xoa xoa lưng cho cậu, trấn an rồi hướng Seungcheol mà nói "Cút đi, cậu đang làm bệnh tình của cậu ấy tệ hơn đấy"

"Bệnh?" Seungcheol đúng là có ngờ ngợ Jisoo có gì đó không ổn, nhưng hắn chỉ nghĩ là cậu do thiếu ngủ, biếng ăn mà thôi. Nhưng biểu hiện của Jisoo rất lạ..."Cậu ấy bị bệnh gì?"

Jeonghan nhận thấy xung quanh có đông người đang bàn tán, lại thấy Jisoo thật sự không thể trụ lại lâu liền lấy áo khoác, khoác lên người Jisoo, che khuất tầm nhìn. Vòng tay ôm lấy Jisoo, vừa đi vừa nói

"Bệnh trầm cảm, nhờ ơn cậu"

Trước khi đi, Jeonghan còn ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo nhưng Seungcheol không để tâm, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì khóc của Jisoo, hắn chỉ thấy con mèo nhỏ của mình đang khóc thôi. Bỗng chốc Seungcheol thấy mình vô dụng, hắn đứng đó nhìn Hong Jisoo bị Yoon Jeonghan dẫn đi mà không thể ngăn cản...



Tất cả là do hắn gây ra





"Có thể cán chết luôn không?"

"Cưng, phạm tội ở tù đó" Mingyu đảo mắt, tự nhủ thằng anh này rõ vô dụng mà. Đã ở đây, giáp mặt nhau rồi, chỉ việc quỳ xuống ôm chân là được thôi. Có vậy mà cũng không xong. Wonwoo nhún vai, nhìn về phía Seungcheol đang đứng im cách đó không xa

"Chỉ có thể dựa vào anh ấy mà thôi"

Mingyu gật đầu, khởi động xe. Đúng vậy, gỡ chuông cần người thắt chuông, chuyện này chỉ có thể do Choi Seungcheol giải quyết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro