Light 37 - Carmen pt3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo thật tâm, thật tâm đã mong đợi Choi Seungcheol xuất hiện, để cậu có thể đau đớn một lần nữa rồi sẽ bỏ cuộc. Nhưng con tim cậu lại không nghe lời, khi cậu nhìn thấy người đó đứng ở đối diện, con tim cậu bỗng đập nhanh hơn, đến mức không thể kiểm soát được. Cậu đã nghĩ mình sẽ chạy đi nhưng không, chân cậu cứng đờ. Cậu ngay lập tức nhớ lại cái hôm đó, khi người thứ ba kia tìm đến cậu, đưa tay tát cậu...tất cả, như hiện lại trước mắt mình. Cậu liền tóm chặt lấy Yoon Jeonghan rồi cùng bạn mình đi mất, Hong Jisoo sợ mình sẽ không trụ được mà ngã mất...Cậu không muốn Choi Seungcheol nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy.


"Cậu nghỉ đi" Yoon Jeonghan để cậu ngồi trên giường, lưng dựa vào cái gối màu ghi êm ái, Jisoo lơ đễnh gật đầu. Bác sĩ tâm lý họ Yoon thấy bạn mình vậy lại không khỏi thấy xót xa, hai mắt cậu đã đỏ hoe từ khi nào, khóc rấm rứt đến mức khản cổ, giọng thì đặc quánh lại. Có lẽ cần phải chuyển đi chỗ khác mất. "Mình đi nấu đồ ăn, cậu ngủ chút cho lại sức"

Hong Jisoo không đáp, thay vào đó, cậu hỏi "mình ngu lắm đúng không?"

Yoon Jeonghan chớp mắt rồi lắc đầu, nắm lấy tay Jisoo mà siết chặt "không đâu, cậu rất giỏi"

"Mình đã nghĩ sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho Seungcheol, mình đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại Seungcheol nữa..."Hong Jisoo khịt mũi, nước mắt nóng hổi lại bắt đầu trào ra "nhưng khi việc này thành sự thật, mình không thể chịu nổi...mình nhớ Seungcheol..."

Yoon Jeonghan hiểu, tình cảm của cậu quá sâu đậm, nói miệng xin người ta đi đi, nhưng thực tế lại không muốn vậy. Hong Jisoo chỉ có thể nói miệng thôi, bạn mình, Jeonghan còn lạ gì. Nhưng với quan điểm cá nhân và chút ích kỉ, Yoon Jeonghan không muốn Jisoo quay lại, vì Jisoo đã bị tổn thương quá nặng nề rồi, càng không biết tương lai còn có gì xảy ra nữa...Con người thật kì lạ, càng đau càng muốn...Jeonghan sau khi trấn an được Jisoo liền thở dài mà lẩm bẩm

"Sao cậu không thể tấm lòng của mình chứ?"







Khi Hong Jisoo tỉnh lại thì đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài rọi vào phòng cậu, phản chiếu lên những đồ vật trang trí tạo thành những cái bóng trên sàn gỗ. Mang cả thân người uể oải ngồi dậy, cậu nhìn lơ đễnh vào hư vô, não bộ của cậu dường như đang đình trệ. Rồi cậu vô thức nhìn xuống, nhận thấy tay phải mình đang chạm vào gì đó...Nhẫn kết hôn ở ngón áp út tay trái. 

Cậu cười, ngày hôm đó, Seungcheol đã hứa là sẽ chăm lo cả đời cho cậu, đã hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc...Lại một lần nữa, cậu thấy nhói trong tim mình.....










"Nhìn đủ chưa?" Mingyu lật chảo ở trong bếp gào lên, tên anh họ ngu ngốc từ lúc ở tiệm coffee kia về chỉ đứng cửa sổ mà nhìn về phía nhà Jisoo. Trông vô dụng đến mức đáng ghét. Wonwoo khinh bỉ hùa vào

"Có nhìn cũng vậy, đâu thay đổi được gì"

"Lết cái mông qua đây mà nghĩ cách đi" Mingyu đi ra sau khi làm xong bữa tối cho mình và Wonwoo, còn Seungcheol, khỏi, loại đó ăn cơm làm gì, tốn công sức. 

"Hai đứa có thể bớt chửi anh mà nghĩ cách giúp anh không?" Seungcheol dù đang rất muốn tẩn cho hai đứa một trận nhưng cũng phải nhịn nhục, dù sao cũng nhờ hai người mới có thể tìm ra chỗ này thôi. Mingyu đưa đĩa mỳ cho Wonwoo thì đảo mắt

"Quỳ gối ôm chân người ta"

"Mặt dày còn hơn đẹp trai"  - Wonwoo nhún vai

"Có cách nào tử tế hơn không?" Seungcheol dựa lưng ra ghế, điện thoại trong túi bỗng rung, hắn không thèm nhìn mà cứ thế đưa lên tai nghe "Alo...Jisoo..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro