Light 39 - Carmen Final part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ luôn là Hong Jisoo đợi Choi Seungcheol ở mọi phương diện. Cậu nhớ, ngày đầu tiên mà hai người hẹn hò, Choi Seungcheol vì mải chọn hoa cho cậu nên đến muộn, dĩ nhiên là Jisoo đâu có buồn, cậu rất vui khi nhận được một bó hoa to hơn mình từ tay Seungcheol. Hay cũng như lần mà Seungcheol hẹn cậu đến một nhà hàng vào lúc đêm hôm khuya khoắt, chỉ để cầu hôn, nhưng cũng đúng hôm đó, Seungcheol vì quá lo lắng nên đã làm rơi mất nhẫn ở đâu không hay. Báo hại đêm đó, cả hai người cùng nhau mò mẫm trong nhà hàng chỉ để tìm thấy chiếc nhẫn trong túi áo trước ngực Seungcheol...


Có lẽ luôn là vậy, Hong Jisoo luôn kiên nhẫn đợi Seungcheol đến... 


Nhưng hôm nay, lại là Choi Seungcheol đợi Hong Jisoo. 


Bản thân hắn không nghĩ đến việc Jisoo sẽ chủ động gọi điện cho mình, khi tên của cậu vừa thoát ra khỏi môi hắn, Mingyu đã đánh rớt cái dĩa còn Wonwoo đã tròn mắt nhìn. Hắn thật sự càng không nghĩ đến chuyện Jisoo sẽ hẹn hắn đến quán coffee mà ngồi nói chuyện, dù hắn mong rằng Jisoo sẽ chửi mắng mình hay đánh mình còn hơn. Nhưng Seungcheol lại tự cười, Hong Jisoo của cậu là một con mèo chân yếu tay mềm, đâu có sức đánh người, nhưng thứ giết chết hắn chính là những giọt nước mắt nóng hổi kia. Seungcheol bây giờ có lẽ đã hiểu được tại sao Hong Jisoo luôn có thể tha thứ cho hắn mỗi khi hắn đến muộn. Bởi vì chính giây phút Jisoo xuất hiện ở cửa tiệm, nhìn về phía mình, Seungcheol đã nở nụ cười... Chính là thế, hắn chỉ cần thấy cậu là hắn sẽ vui vẻ mà không cần biết gì hết.


"Cậu đến rồi" Seungcheol đứng dậy khi Jisoo đang bước về phía mình, trong tay cậu cầm một chiếc phong bì màu vàng. Hắn nhanh chóng ra khỏi ghế, đứng sau ghế đối diện, kéo dịch ra một chút để Jisoo ngồi vào, cậu mỉm cười 

"Cám ơn"

"Mình đã gọi Green Tea Latte cho cậu rồi" Seungcheol nhận thấy đó là câu nói đầu tiên của Jisoo nói với mình, dù ngắn gọn, dù bé nhưng hắn cũng thấy vui. Vì Jisoo đã chịu nói chuyện với mình, hắn chỉ mong có vậy. Lúc này nhân viên phục vụ mang đồ uống của cậu ra, Jisoo cám ơn rồi cầm lấy cái cốc sứ, mân mê một hồi. "Jisoo à..."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi "ừ?"

"Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đã làm cậu đau khổ bấy lâu nay, hồi đó là do tớ ngu ngốc nên đã mắc sai lầm. Hãy tha lỗi cho tớ". Seungcheol nhìn thẳng vào mắt của Jisoo, từng câu từng chữ, hắn đều nói rành mạch, không che giấu "Tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ không muốn chuyện giữa hai chúng ta trở nên như thế này. Cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa không?"

Jisoo cụp mắt xuống, trầm giọng "Seungcheol, mình thật sự rất yêu cậu, trong khoảng thời gian này, mình cũng rất nhớ cậu"

Seungcheol cong khóe môi, chưa kịp cười thì cậu đã tiếp "nhưng Seungcheol à, chỗ này..." Jisoo để bàn tay cậu lên ngực trái, chỗ tim đang đập nhè nhẹ "...đau lắm...". Đến lúc này, Seungcheol nhận ra, hắn đã khiến cậu đau cả tâm hồn lẫn thể xác rồi, hắn có thể làm gì đây?

"Jisoo?"

Cậu thở hắt ra "Mình cũng muốn tiếp tục cuộc sống của chúng ta như xưa, nhưng chuyện cậu...mình không thể coi như nó chưa xảy ra"

"..."

"Hàng ngày, hàng đêm, mình đều nghĩ về nó, mình đều tự hỏi mình đã sai ở đâu, để cậu đi quen một người khác"

"..."

"Mình mệt lắm, mình không muốn sau này khi nhìn thấy cậu, sẽ lại nghĩ đến những chuyện đó" Jisoo đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chảy ra tự khi nào, đưa phong bì màu vàng cho Seungcheol. Hắn ngơ ngẩn cầm lấy mở ra... "mình đã đến phòng luật sư, cậu chỉ cần ký vào đơn ly hôn này thôi là xong rồi"




Đơn ly hôn



"Cậu...đang đùa phải không?" Seungcheol vô thức nắm chặt lấy tờ giấy được đóng dấu đỏ và ở cuối trang giấy có chữ kí của Jisoo. Hắn vốn không thể nào chấp nhận được chuyện này, liền lập tức gạt giấy sang một bên..."Jisoo, làm ơn, đừng như vậy..."

Hai mắt Jisoo đã đỏ rồi, cậu ôm lấy mặt mình, đã dặn là không được khóc nhưng dường như tim cậu không nghe lời nữa "mình không muốn tiếp tục như vậy nữa....đau lắm..."

Seungcheol không muốn cậu đau khổ, hắn không muốn người hắn yêu nhất phải khóc vì hắn nhưng hắn không muốn cậu đi. Hắn đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Jisoo, ép mình phải nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm kia, siết chặt lấy tay cậu

"Hong Jisoo, nghe này, dù mình có ký vào đơn thì mình sẽ không từ bỏ cậu"

Jisoo lắc lắc đầu, mái tóc màu bưởi mềm mượt kia đung đưa trước mặt hắn. Seungcheol lại tiếp tục "cậu không thể nào chối bỏ sự thật là chúng ta thuộc về nhau"

Đến lúc này, Hong Jisoo càng khóc to hơn, tiếng thổn thức của cậu vang lên trong góc của tiệm coffee. Hắn một tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng mà nói "cậu đau thì tớ cũng đau, hãy để tớ có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, được không?"
















Yoon Jeonghan ngồi trong xe, nhìn qua kính thấy Choi Seungcheol tiến đến ôm lấy Hong Jisoo, còn Hong Jisoo cũng vòng tay ôm lại thì đã biết mình không còn đất diễn nữa rồi. Vốn Hong Jisoo chẳng bao giờ yêu mình, cũng không bao giờ thuộc về mình. Jeonghan cười nhạt, thấy Choi Seungcheol nắm tay Hong Jisoo bước ra ngoài, mai phải book vé máy bay về Hàn thôi, việc ở bệnh viện còn nhiều lắm.


Cách đó không xa, Wonwoo ngồi cạnh Mingyu liền ném đống giấy ra sau "tốn công viết dài như thế mà ông anh kia lại nói vài câu là Jisoo đã gật đầu"

Mingyu đảo mắt "ai có thời gian đọc chục tờ A4 của anh chứ"

Wonwoo lừ mắt "cậu nói gì?"

"Á không...." Mingyu, dù rất mạnh miệng nhưng vẫn thích ngủ giường hơn ngủ sofa. Nhìn lại thấy Seungcheol đang vui vẻ bên cạnh Jisoo thì nghĩ mình nên về thôi. Khởi động xe đánh ra khỏi bãi đỗ. 








Bỗng chốc cả ba người Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nghe thấy tiếng thét ở phía sau. Quay đầu nhìn lại thấy những người ở đó chạy toán loạn xung quanh. Họ xuống xe rồi tóm lấy một người chạy qua, linh tính có chuyện không lành xảy ra

"What happened?" (có chuyện gì thế?) 

"I don't know...A girl stabbed the Korean boys" (Tôi không biết...một cô gái đâm một thanh niên người Hàn)

Cả ba cùng nhau chạy đến chỗ đám đông, xô đẩy những người khác ra. Wonwoo phải tóm lấy áo của Mingyu nếu không anh sợ mình sẽ ngã. Khuôn mặt Yoon Jeonghan trắng bệch...




Họ thấy Hong Jisoo một thân áo trắng với vũng máu đang lan ra, Choi Seungcheol ở bên cạnh, cố gắng gọi cậu dậy.

"Jisoo...dậy đi...."

"...Cheolie..."

"Mình đây...." Cả đời này, Choi Seungcheol có lẽ sợ nhất chính khoảnh khắc này, nhân tình ngày trước của hắn xuất hiện, không cam tâm chấp nhận sự thật hắn vẫn yêu Jisoo nên cầm dao đâm cậu...Ngay trước mặt hắn.... Hong Jisoo ngã vào người hắn"...làm ơn...đợi chút, xe cứu thương sắp đến rồi..."

"...đâu rồi...Cheolie...cậu đâu rồi...."

"Đây, mình đây, đừng nói nữa mà...." Hắn khóc, hắn thấy Jisoo lạnh dần trong vòng tay mình, vội vã ôm cậu chặt hơn "...đừng sợ, có mình đây rồi..."

"mình mệt quá......" Hong Jisoo nhăn mặt, hai hồng lông mày nhíu vào, mắt không thể mở nổi ..."mình muốn ngủ..."

"Không được ngủ...ai cho cậu ngủ, mau mở mắt ra...." Choi Seungcheol thật sự hoảng sợ rồi, hắn vỗ vỗ vào mặt cậu, để Jisoo tỉnh dậy. Nhưng con mèo này vô cùng ngang bướng không chịu nghe lời....






 Cứ thế nhắm mắt lại.  Và không bao giờ mở ra nữa. 






Đôi môi cậu cong lên như đang cười với Seungcheol...













-----






<Behind the scenes>

Jisoo: "trời ơi, tương cà chua dây hết ra cái áo trắng mới mua rồi"

Seungcheol từ đâu chạy vội ra lấy giấy ăn lau lau: "để tối mình giặt cho"

"Làm sao mà sạch chứ? Sao lại nhận kịch bản kiểu này hả?"

"Ngoan, ngoan lát về mình mua cho cậu cái áo khác"

Jisoo thỏa mãn gật đầu "mau về nấu cơm nữa, mình muốn ăn canh gân bò, ai ngờ Jade đi mướn cô gái kia từ đâu ra đâm mạnh tay vậy, làm ngã dập mông rồi"

"Đâu? Đau không? Để mình xoa cho nhé?" Seungcheol mặt gian cười cười, vòng tay ra sau chưa kịp làm ăn gì đã bị ánh nhìn lạnh lẽo từ Jisoo

"Đồ biến thái"



Jade đứng sau thở dài...lát về phố Meo Meo lại nhận được đơn khiếu nại.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro