Light 50 - Tổng Tài Bá Đạo và Meo Meo Vương Thụ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu còn chẳng nhớ hôm qua mình về nhà bằng cách nào nữa. Cậu còn nhớ khuôn mặt phóng đại của Choi Seungcheol sau khi cưỡng hôn cậu xong nó đáng ghét đến mức nào, hắn đối với cậu, không những bá đạo mà còn mạnh mẽ, đã có lúc ôn nhu...

"Nhưng cái vấn đề quan trọng là ông cũng đáp lại nụ hôn người ta"

"Ừ. Lúc đấy chẳng hiểu sao nữa, cơ thể cứ thế mà lấn át cả trí óc thôi" Jisoo gật đầu ngồi dậy, cầm cái gối liệng vào người đang vắt vẻo ở ghế bên cạnh "mà con mẹ nó, sao cậu lại ở đây? Mà không, sao cậu lại biết tôi và Choi Seungcheol hôn nhau hả Yoon Jeonghan?"

Các bạn không cần quan tâm tại sao Yoon Jeonghan nhà hàng xóm có thể vào được nhà của Hong Jisoo nà hãy hỏi tại sao họ Yoon ấy lại biết rõ chuyện đó kìa. Yoon Jeonghan ôm lấy cái gối vừa ném vào mình, cười khinh bỉ 

"Chính mình lẩm bẩm "đã hôn, đã hôn" còn nói gì nữa"

Hong Jisoo muốn cầm nốt cái chăn chùm lên con người đáng ghét kia mà thủ tiêu, quăng xuống sông cho cá ăn lắm nhưng cơ hồ là không đấu lại được nên đành ngồi vò đầu bứt tóc. Sau khi hắn hôn cậu đến mức không có không khí thở, hắn còn hôn lên má cậu,  nói những câu đại loại là khen cậu đáng yêu này nọ...Má Hong Jisoo bỗng chốc nóng bừng lên

"AHHHHH" 

Yoon Jeonghan thở dài, lẩm bẩm "bị điên rồi"




Ngày hôm sau, Hong Jisoo đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định đi làm, dù sao cũng phải kiếm tiền mà sống chứ, định nằm mốc trong nhà mãi sao. Nhưng chỉ có điều....

"Sao trong văn phòng cậu lại đeo kính râm?" Choi Seungcheol nhướn mày, nâng cốc coffee lên nhìn trợ lý của mình một cách kì lạ

Hong Jisoo giật thót, tay đang gõ phím bỗng run run, cậu nuốt nước bọt "à...thời trang thôi"

Choi Seungcheol đặt cái cốc xuống bàn đứng lên tiến về phía cậu, vẫn giữ nguyên cái nhếch môi ngạo nghễ. Ngồi lên bàn, đối diện với cậu, hắn nhẹ giọng

"Hay do hôm qua, cậu xấu hổ à?"

"Cái...cái quái gì chứ? Anh bị điên à?" Hong Jisoo lắp bắp, hai má đỏ bừng. Choi Seungcheol biết con mèo này sớm muộn gì cũng xấu hổ quá mà hóa thẹn nên giữ cậu ra sau, dùng kabe don để ép cậu trên tường. Đưa tay gỡ kính râm của cậu ra, hắn cười

"Cậu có biết, hôm nay cậu mặc đồ như vậy, thêm cặp kính này, quả thật tôi sẽ không kiềm chế được mà lặp lại việc hôm qua đấy" Choi Seungcheol liếm môi nhìn cậu một lượt. Ngoại trừ cặp kính râm, trợ lý của hắn hôm nay chơi nguyên một cây đồ đen, từ áo sơ mi không cài hai cúc đầu tiên, ống tay được xắn lên không quá cao, quần bó đen ôm sát đôi chân gầy nhỏ quyến rũ kia. Giày đen bóng. Hắn đã nghĩ Hong Jisoo ngày hôm nay đang có ý định dụ dỗ hắn chứ không phải đi làm nữa. 

"Anh nói lung tung cái gì đấy?" Hong Jisoo không biết nên làm gì ngoại trừ việc trừng mắt nhìn hắn, hơi thở của Seungcheol đang phả lên mặt cậu, cả cơ thể hắn bao trọn lấy cậu, Jisoo lại cảm thấy mình như sắp bị ăn thịt đến nơi.

"Hôm nay cậu thật đẹp" Choi Seungcheol cười rồi hôn lên má cậu, thật nhẹ. Nơi trống ngực Jisoo đập dồn dập, lớp vải sơ mi màu trắng của hắn chạm vào ngón tay cậu, Jisoo theo quán tính nắm lấy, vô tình kéo Seungcheol áp sát vào mình.

"Cậu thật sự rất đẹp"

Choi Seungcheol hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra. Jisoo nhíu mày, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lưỡi hắn đi vào, cuốn lấy lưỡi cậu. Một lần nữa, Hong Jisoo để cho cơ thể mình chiến thắng trong cuộc chiến trí óc, để hắn dẫn dụ vào một nụ hôn dài nữa. Bàn tay hắn ôm lấy cả cơ thể cậu, bằng cái chớp mắt, Choi Seungcheol xoay người để ngồi xuống, còn cậu thì đang ngồi lên đùi hắn. Môi kề môi, không tách rời. Toàn bộ cơ thể cậu nóng dần lên, Jisoo vòng tay ra cổ hắn, Choi Seungcheol tay ở phía sau kéo áo cậu ra khỏi quần. 

"Ư..." Bàn tay lạnh của hắn chạm vào da thịt cậu, Jisoo bật ra tiếng kêu. Lúc này Choi Seungcheol không còn tấn công môi cậu nữa, hắn vùi mặt vào cái cổ trắng ngần kia, một tay còn lại tách dần từng cúc áo. 

"Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu"

Hong Jisoo mở to đôi mắt, nhìn sang bên cạnh chỗ sau lưng của Seungcheol, nơi có tấm kính nhìn ra ngoài nhưng đang phản chiếu hình ảnh của hắn đang để lại dấu ấn trên cổ cậu. Còn cậu, Hong Jisoo thấy mình áo sơ mi trễ vai, ôm lấy hắn. Hoảng loạn giật mình, cậu dùng hết sức đẩy Seungcheol ra

"Không...chỗ này..."

"Sao vậy? Tôi làm cậu sợ sao?" Ánh mắt hắn phảng phất sự lo lắng. Có lẽ hắn đã quá phận rồi, chưa gì đã sinh dục vọng, muốn biến cậu thành của mình ngay tại đây ư? Choi Seungcheol nhìn Hong Jisoo đang lập cập cài lại khuy áo, hắn nhận ra mình quá vội vã rồi. "Xin lỗi"

Cậu dừng động tác lại, cúi đầu "không sao"

"Nhưng Jisoo à, tôi rất thích cậu"

Hong Jisoo nhìn sếp của mình không chớp mắt. Giọng cậu cất lên, lạc lõng "tôi...không biết nữa"





Hôm đó Hong Jisoo xin nghỉ phép. Choi Seungcheol phê duyệt. 

Cậu không về nhà ngay mà đi dạo một mình, không đích đến. Dừng lại ở công viên nhỏ giữa những khu phố, Hong Jisoo ngồi xuống nhìn vào sân bóng trước mặt. Nghĩ lại chuyện hồi sáng thì đúng là quá xấu hổ. Xung quanh cậu không có gì ngoài tiếng trẻ con đang chơi đùa gần đó, Jisoo thở dài.

Choi Seungcheol xét ra thì vẫn là người tốt, ngoại trừ tính cách bá đạo của hắn ra thì cậu cũng không có điểm nào để chê. Nhưng sau một lần trải qua việc thất bại trong tình cảm, Jisoo không còn tin những lời nói đầu môi nữa, cũng không biết có nên tin vào hành động thực tế hay không? Những lời của Seungcheol nói, cậu nhớ rõ, trong lòng cậu, Jisoo thừa nhận là mình có dao động. Nhưng cậu không muốn mình dính quá sâu vào những chuyện tình cảm nữa. Cậu sợ mình mềm lòng, cậu sợ bị đau thêm một lần nữa. Nên đối với Seungcheol, mỗi khi hắn nói thích cậu, Jisoo đều lẩn tránh. 

Hong Jisoo không phải là trẻ con mà không hiểu rõ tâm tư mình. Cậu có tình cảm với Choi Seungcheol, nhưng cậu không biết đó có đúng là tình yêu hay không. Hay chỉ đơn giản là cậu dao động vì có người nói thích cậu. Chỉ nhớ khi Seungcheol đi với một cô gái khác, cậu đã rất giận. 

"Thì đó là ghen"

"Mẹ kiếp, Yoon Jeonghan, cậu cần dừng việc xuất hiện bất thình lình đi" Hong Jisoo đặt tay lên tim mình, trấn an. Không hiểu họ Yoon đã thông đồng gì mà được xuất hiện bất cứ lúc nào cậu đang ngơ ngẩn nữa. Jeonghan làm lơ câu nói của bạn mình, dựa lưng vào ghế, nói tiếp

"Cậu thích Choi Seungcheol, nhưng là do sợ lặp lại chuyện với Seokmin nên mới chần chừ"

Jisoo không nói gì, gật đầu 

"Vậy đi nói với hắn đi, rằng cậu cũng thích hắn"

"Nhưng sáng nay mình đã nói là không biết rồi"

Jeonghan nhún vai "chỉ là cậu chưa nghĩ thông thôi, Choi Seungcheol vẫn đang đợi cậu mà"

Khi Hong Jisoo chưa kịp nói gì, điện thoại cậu đã rung lên trong túi quần. Mở ra và đó là cuộc gọi từ Seungcheol, Jisoo chần chừ một hồi rồi mới nhấn nút nghe. Cậu nhận ra giọng nói của hắn có chút lo lắng, nhưng cũng có nhẹ nhõm trong đó

"Hello?"

"Jisoo, ngày mai cần đi công tác tại Busan, cậu đi cùng tôi được không? Nếu không muốn thì..." Hong Jisoo chớp mắt, hóa ra là Choi Seungcheol đang lo sợ sao? Hắn nghĩ cậu sợ chuyện sáng nay sẽ lặp lại, hay chuyện tỏ tình kia khiến cậu hoảng hốt mà chạy mất... Cậu hít một hơi rồi đáp

"Được, mai tôi sẽ đi"

"Thật sao? Cậu sẽ đi à?" Choi Seungcheol có chút hứng khởi, Jisoo cũng bật cười 

"Tôi là trợ lý mà, cũng phải đi chứ"

"Được rồi, vậy mai 6h sáng tôi sẽ qua đón cậu" 

"Ừ..."

"Jisoo?"

"..."

"Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi, nếu cậu không muốn, tôi sẽ không làm nữa. Nhưng tôi thật sự rất thích cậu"

































"Tôi nghĩ tôi cũng thích anh"








NOTE:

Series này chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc và nó sẽ rất dài nên sẽ tốn kha khá thời gian để type, edit...












H is coming to town

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro