Light 51 -Tổng tài bá đạo và Meo Meo Vương Thụ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


Final

Warning: H/ NC 17/ Smut


Ngày hôm sau khi Hong Jisoo xuống dưới nhà đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đợi ngoài cổng, cậu hít một hơi dài trước khi đẩy cửa bước ra. Choi Seungcheol vừa thấy cậu liền đi xuống xe, chạy đến chỗ cậu, đưa tay ra phía trước chỉ về cái túi mà Jisoo mang theo

"Đưa tôi cầm cho"

Hong Jisoo nhìn xuống cái túi trong tay mình, nó chỉ đựng có vài ba bộ đồ, mấy thứ vật dụng cá nhân, sạc pin điện thoại, chẳng có gì nặng nhọc. Liền lắc đầu "Không cần, tôi tự xách được"

Choi Seungcheol chớp chớp mắt rồi mỉm cười gật đầu "Mình đi thôi"

Cậu đi theo sau Seungcheol khi hắn đi trước mở cửa xe, để cậu ngồi bên ở ghế phó lái. Jisoo sau khi ngồi xuống liền đem túi đồ của mình để ra sau lưng, nhận thấy ở trước mặt mình có hai cốc coffee đang nghi ngút khói và hai chiếc bánh sandwich. Choi Seungcheol vào xe thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào đó thì hắn cười, khởi động xe

"Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng nên mang theo"

Hong Jisoo có chút bất ngờ, lòng thầm nhủ đúng là cậu chưa ăn sáng vì cả đêm qua còn đang nghĩ cách làm sao đối diện với hắn, thành ra nay ngủ quên, chỉ kịp vơ đồ rồi đi. Choi Seungcheol cho xe chạy chầm chậm "đói thì cậu cứ ăn đi"

Jisoo lắc đầu "tôi không đói"

"Như vậy không tốt cho sức khỏe" Seungcheol nhíu mày "sẽ đau dạ dày". Đối với sự thật rằng Hong Jisoo rất gầy, lại còn nhất quyết từ chối không ăn, hắn không hề vừa mắt. Tiếp tục dùng cái giọng gần như ra lệnh "mau ăn đi"

Hong Jisoo chẳng còn cách nào khác, đành nhún vai lấy một chiếc ra khỏi vỏ và nhấp ngụm coffee. Hắn ở bên thấy vậy nét mặt cũng dãn ra một chút rồi nhấn ga đi đến sân bay. Cậu liếc mắt, cầm lên cái sandwich còn lại đưa đến bên hắn

"Anh cũng ăn đi"

Choi Seungcheol nhìn cậu chớp mắt, Hong Jisoo má hơi đỏ ửng dúi bánh vào ngực hắn "đừng có nhìn tôi, nhìn đường ấy"

"Nhưng làm sao tôi ăn được? Tôi cũng chưa ăn mà"

Cậu nhất thời không biết làm sao, một tay đưa bánh sandwich lên miệng hắn, quay đầu ra cửa sổ, ý bảo – ăn đi tôi cầm cho. Choi Seungcheol dĩ nhiên hiểu ý cười cười, cắn một miếng. Rất nhanh cái bánh đã gần hết, cậu thi thoảng lại đưa cốc coffee lên cho hắn, rồi lại để hắn anh bánh. Đến miếng cuối cùng, Choi Seungcheol ghé xuống nhưng không cắn bánh mà hôn lên bàn tay đang cầm bánh, khiến cậu giật mình

"Anh làm gì thế?"

Hắn nhún vai, tỉnh bơ chỉ phía trước "đến rồi"

Hong Jisoo lẩm bẩm khi bước xuống xe "đồ mặt dày"



Đối với một người chưa bao giờ được ngồi lên máy thì thấy việc nồi ghế ở khoang hạng phổ thông đã là một điều xa xỉ, nhưng lần này lại được ngồi hạng thương gia, có người phục vụ hẳn rượu và đồ ăn ngon, Hong Jisoo cảm thấy làm người giàu thật có nhiều đãi ngộ. Choi Seungcheol ngồi bên cạnh thấy cậu mở to mắt nhìn ra cửa sổ thì không khỏi bật cười. Mèo nhỏ đáng yêu a. Lòng hắn nhủ thầm.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, Hong Jisoo lần đầu đi máy bay dĩ nhiên có chút hoảng sợ. Dù đã thắt dây an toàn nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác mình đang ngửa ra sau, toàn thân như mất đi trọng lực. Càng lúc lên càng cao, cậu càng thấy tim mình đập nhanh, cậu đưa tay nắm chặt lấy thành ghế. Được một lúc thì cảm thấy mọi thứ bình thường, cậu nghe thấy giọng nói bên cạnh mình

"Không sao rồi, thả lỏng đi"

Giờ mới phát hiện ra, Hong Jisoo nãy giờ cầm không phải thành ghế mà là tay Choi Seungcheol. Khỏi cần nói mặt hắn đang tươi tỉnh đến mức nào, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện chút lo lắng đối với cậu.

"À...ừ..." Hong Jisoo vốn định rụt tay lại nhưng Choi Seungcheol lại mặt dày, cầm ngược lại. Cậu không tài nào lấy ra được, chỉ có thể lí nhí bên cạnh "mọi người nhìn bây giờ"

Seungcheol mắt chuyên chú đọc tài liệu, nhàn nhạt "kệ họ"

Cậu dở khóc dở cười, hắn kệ nhưng cậu thì không kệ được. Quyết định làm đà điểu quay ra cửa sổ ngắm trời xanh mây trắng bên ngoài.

Choi Seungcheol một lúc sau thấy cậu không ngọ nguậy liền quay đầu qua, thấy mèo nhỏ đã ngủ say dựa vào bên cửa sổ. Hắn sợ cậu sẽ đau đầu ù tai nên nhẹ nhàng đưa tay qua, kéo cậu dựa vào vai mình mà ngủ. Tiện lấy cái chăn ra đắp lên cho cậu. Hong Jisoo vô thức thấy êm êm liền dụi dụi vài cái rồi tiếp tục ngủ. Choi Seungcheol mỉm cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc của cậu, một lúc sau cũng ngủ mất.

Khoảng một tiếng sau, tiếp viên thông báo trên loa rằng họ chuẩn bị hạ cánh. Hong Jisoo trở mình thấy cái chăn xanh rơi xuống, bên cạnh là Choi Seungcheol vẫn đang ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu liền hiểu rằng hắn ban nãy để mình dựa vào hắn mà ngủ, còn đắp chăn, chống cằm nhìn Choi Seungcheol thầm nghĩ... Hắn cũng không quá tệ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn gần đến thế

Da trắng tựa như tượn sứ, đôi môi dày đỏ mọng và hàng lông mi dài đen nhánh. Mái tóc đen tuyền lòa xòa trước trán. Tai có xỏ khuyên chữ thập. Yết hầu lộ rõ vẻ nam tính, xương quai xanh chắc chắn ẩn sau lớp áo sơ mi. Cậu bĩu môi, cùng là con trai, tại sao hắn khỏe mạnh còn mình thì lại gầy còm đến thế. Đang miên man nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng nói của Seungcheol

"Cậu cứ nhìn như vậy thì tôi sợ là mình sẽ không kiềm chế được đâu"

Hong Jisoo giật mình lấy tay ra, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Choi Seungcheol mở mắt ra thấy hai má cậu hồng hồng chỉ cười.


Rất nhanh họ làm xong thủ tục thì liền được đối tác lần này đến đón đưa đến khách sạn. Chỉ có chút trục trặc nhỏ là hai người đi đúng dịp cuối tuần, chỉ còn một phòng VIP duy nhất mà thôi. Cũng có nghĩa cậu và hắn sẽ chung phòng trong ba ngày hai đêm này.

Tuy nhiên vì đối tác có thay đổi lịch trình phút chót nên ngay tối đó, Choi Seungcheol cùng Hong Jisoo đi gặp khách. Hai bên cùng bàn bạc và điều chỉnh một vài thỏa thuận về giá cả, làm sao vừa lòng nhau. Dù là lần đầu tiên hợp tác, phía bên kia cũng là một thanh niên Hàn Kiều còn trẻ, họ cũng rất nhanh mà ký kết hợp đồng.

"Rất vui được hợp tác với anh" Giám đốc họ Chwe kia giơ tay với Seungcheol. Hắn cũng lịch sự nhận lấy, gật đầu

"Sau này có cơ hội sẽ gặp lại nhau"

"Đi ăn mừng thôi. Tôi biết có quán bar ở gần đây"

Seungcheol đương nhiên muốn từ chối nhưng lại không muốn phật ý khách hàng, đưa mắt nhìn Jisoo đằng sau. Cậu nhìn một chút rồi gật đầu

"Đương nhiên phải ăn mừng rồi, chúng ta cùng đi đi"



Quán bar mà Chwe Hansol giới thiệu quả không sai. Náo nhiệt vô cùng, gái đẹp không thiếu mà trai đẹp cũng không thừa. Đối với Hong Jisoo mà nói, những chỗ như thế này thì không hợp cho lắm. Nhưng đã là công việc thì cậu phải đi thôi, dẫu sao cũng không thể để Seungcheol bị mất mặt. Ngồi xuống bên quầy bar, bồi bàn lập tức hỏi cậu uống gì

"Long Island"

"Cho cậu ấy bia thôi" Seungcheol ngồi xuống bên cạnh cậu, chặn họng. "Tôi sẽ uống Long Island" Bồi bàn lập tức gật đầu lấy ra một chai bia lạnh để trước mặt cả hai rồi quay lưng ra sau để pha chế. Hong Jisoo nhìn chai bia nhíu mày

"Tôi uống được rượu"

"Long Island rất mạnh, cậu định thức dậy với một đám lạ hoắc bên mình sao?" Seungcheol nhướn mày nhìn cậu. Từ khi Hong Jisoo bước vào quán, hắn đã để ý thấy có một vài ánh mắt chiếu đến con mèo này. Đảm bảo, chỉ cần cậu lơ là sẽ bị người khác làm thịt. Và Choi Seungcheol không có ý định tha cho bất kể đứa nào lại gần chạm đến một cọng tóc của cậu. Hong Jisoo uất ức cầm lấy chai bia ngửa cổ lên uống một nửa, hắn ngồi bên tự nhủ, con người này chắc chẳn tửu lượng kém mà lại cố chấp, thật không biết nên mắng hay lôi về nữa. Choi Seungcheol uống cốc Long Island kia, chưa hết đã bị Chwe Hansol kéo sang một bên uống cùng đám đồng nghiệp. Hong Jisoo vẫy tay ý bảo không sao, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu, đi uống vài chén với khách hàng.

Được một lúc, Hong Jisoo quay về phía sàn nhảy đang hò reo hưởng ứng, đám đông ở đó tụ tập toàn một đám thanh niên tóc bảy màu, quần áo ngắn cũn, thầm nhủ may mắn mình không sa đọa đến thế. Lại ngán ngẩm hướng về phía bàn của Chwe Hansol, thấy vây quanh Choi Seungcheol là vài cô gái váy áo mỏng tang đang sán lại, còn hắn thì chẳng có gì là từ chối, thậm chí còn cười cười. Máu nóng từ đâu dồn lên, Hong Jisoo đập tay khiến bồi bàn giật mình

"Tequilla"

"Nhưng..." Bồi bàn cẩn thận nhìn mặt cậu dò xét, nhớ lời người khách ban nãy, nhưng gặp ánh mắt lạnh băng của cậu lại thôi. "Đợi một lát"

Choi Seungcheol thật vất vả lắm mới thoát khỏi đám nhền nhền tinh đang vây lấy mình, thầm rủa Chwe Hansol sau khi bắt trúng Boo Seungkwan liền đẩy đám con gái đó cho mình gánh. Đến mức hắn phải nói là mình chỉ thích nam đám đó mới rời đi. Bản thân mình cũng chuếnh choáng, quay lại quầy bar thì không thấy Hong Jisoo đâu. Liền tóm cổ áo bồi bàn mà hỏi

"Cậu ấy đâu?"

Bồi bàn bị hắn làm hoảng sợ liền run run chỉ về phía cửa thoát hiểm "có người đưa cậu ấy đi ...lối đó..."

Choi Seungcheol dùng tốc độ ánh sáng chạy ra đến ngõ hẻm sau của quán bar, quả nhiên thấy Hong Jisoo đang cười nói với một thanh niên khác. Hắn đen mặt đi đến thì thấy người lạ mặt kia đang cúi đầu định hôn Hong Jisoo, liền nhanh chóng vung tay giáng một cú vào mặt người kia. Ném lại ánh mắt muốn giết người, Seungcheol gằn giọng

"Cút"

Đến khi cả con hem chỉ có hai người, Seungcheol mới quay đầu nhìn cậu. Hong Jisoo dựa lưng vào tường phía sau, hai má hồng hồng nhìn mông lung. Hắn thật sự muốn nói rằng, con mẹ nó, cậu thật sự quá gợi cảm rồi, nhưng điều quan trọng vẫn là không muốn cậu sợ. Lại đứng đối diện với cậu, hắn thở dài

"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về"

Chưa kịp nắm lấy tay cậu, Choi Seungcheol đã bị cậu hất tay ra, ánh mắt giễu cợt "tránh ra, tôi còn muốn uống tiếp"

"Cậu say lắm rồi, về thôi"

"Say cái gì? Tôi chưa say" Hong Jisoo giọng lè nhè đáp lại, chân đứng còn không vững, vừa định quay đầu đi thì đã suýt ngã. Cũng may Choi Seungcheol đứng bên đỡ cậu

"Thấy chưa. Về thôi"

"Dẹp anh đi, anh lấy quyền gì mà bảo tôi về?"

"Cậu sao vậy?" Choi Seungcheol không hiểu nổi sao cậu lại giận lẫy đến thế. "Có khó chịu ở đâu không?"

"Tránh ra, mau đi về với mấy cô gái của anh đi. Mặc kệ tôi" Hong Jisoo vô lực đẩy hắn ra, lèm bèm "quân đốn mạt...nói thích tôi mà lại đi đú đởn với gái..."

Choi Seungcheol nghe vậy thì liền bật cười, giữ tay cậu lại, ấn vào tường, chống tay hai bên khóa chặt, không cho cậu đi. Ghé tai cậu thì thầm "cậu ghen à?"

Hong Jisoo đỏ mặt tía tai đẩy đẩy hắn ra khỏi mình nhưng rượu ngấm vào cơ thể, Seungcheol thấy như cậu chẳng khác nào đang đánh ruồi "ghen gì mà...ghen..."

"Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy đúng là cậu đang ghen đấy" Choi Seungcheol nhếch môi cười, hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu. Hong Jisoo ngay lập tức mềm nhũn trong vòng tay hắn, đầu gối cậu dường như mất sức lực khi bị hắn hôn liên tục. Choi Seungcheol một tay chống bên đầu cậu, một tay đặt ở eo để giữ cho cậu không ngã, tiếp tục tấn công cậu

"A...đừng...chỗ đó..." Hong Jisoo hơi thở gấp gáp nghiêng đầu sang một bên né tránh, nhưng dường như chỉ tạo điều kiện cho hắn tiếp tục công việc của mình. Tay cậu trước ngực hắn không có sức, chỉ có thể nắm lấy lớp áo sơ mi mỏng run run theo từng nụ hôn của hắn. Choi Seungcheol tiếp tục hôn đến môi cậu, đưa lưỡi vào trong mà khám phá không ngừng. Hong Jisoo bị hôn đến mức choáng váng không thể phản ứng, điều duy nhất cậu lưu lại là hắn vô cùng mạnh mẽ mà cũng rất ôn nhu hôn mình. Đầu lưỡi cậu không biết làm sao chỉ có thể cùng hắn quấn quít không rời. Tiếng rên nơi cuống họng của cậu bị nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng "ư...ư..." ma mị, khiến Choi Seungcheol không kiềm chế được mình.

Đến khi cậu phải đập vào ngực hắn dừng lại để thở thì cả hai mới tách nhau ra. Hong Jisoo thở gấp nhìn xuống mặt đất đầy vũng nước bẩn, Choi Seungcheol dựa đầu bên vai cậu, mái tóc của hắn chỉa chỉa vào cổ cậu

"Nói tôi biết, lời hôm đó cậu nói qua điện thoại có thật không?" Choi Seungcheol còn nhớ rằng mình đã vừa vui vừa hoảng sợ như thế nào khi nghe thấy Hong Jisoo nói thích mình. Hắn lúc đó còn định lao đến nhà cậu mà hỏi cho chắc, nhưng lại không dám đi vì sợ cậu sẽ chạy mất. Thậm chí đến lúc ở trong xe, trên máy bay, hắn đã rất kiềm chế để không nhắc lại. Hắn định chọn lúc nào thích hợp thì hỏi nhưng ai ngờ lại thấy cậu đang thân mật với người khác, hắn không kiềm chế được.

Hong Jisoo nghe thì hiểu hắn đang nói đến việc gì, cắn môi "tôi...chỉ biết...mình khó chịu khi thấy anh đi cùng người khác....nên đoán là tôi thích anh..."

Choi Seungcheol bật cười "vậy là cậu ghen đấy"

"Không có...tôi không...ư..." Hong Jisoo chưa kịp phản bác đã bị hắn hôn môi lần nữa, cậu uất ức không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục phối hợp cùng hắn.

"Tôi...yêu...cậu..." Choi Seungcheol vừa hôn vừa nói, cậu nghe thấy chậm rãi gật đầu "ừ"






Hong Jisoo không rõ hai người về đến khách sạn thế nào, chỉ nhớ rằng họ đã đứng ở sau con hẻm kia hôn lâu đến mức môi cậu đến giờ sưng tấy lên. Nhưng không vì thế mà cậu từ chối Choi Seungcheol đang lao đến mình, ngấu nghiến hôn môi sau khi đã đặt cậu xuống đệm. Cậu cũng ôm lấy cổ hắn, không cho một khoảng trống nào giữa cơ thể cả hai. Seungcheol với hành động này của cậu, cũng có nghĩa là hưởng ứng, hắn liền đưa tay luồn vào bên trong lớp áo sơ mi của cậu. Da thịt mịn màng nóng hổi gặp bàn tay lạnh như băng của hắn, Hong Jisoo liền giật mình

"Ah..."

Seungcheol đến khi thấy hai má cậu đỏ ửng vì thiếu oxy, đôi môi sưng gợi cảm tách hờ kia mới thỏa mãn buông tha cậu. Quần áo cả hai thì xộc xệch, cậu còn chẳng nhớ chiếc áo vest của cả hai đã vứt đâu rồi, hình như tròn thang máy hay ngoài hành lang khách sạn?

Choi Seungcheol tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang rên rỉ kia liếm một vòng bên trong khoang miệng. Hong Jisoo không nhịn được cũng quấn lấy đầu lưỡi đang xâm chiếm lấy mình, hai tay ôm cổ hắn kéo xuống. Choi Seungcheol đối với sự chủ động của cậu cảm thấy vô cùng cao hứng, càng kịch liệt mà liếm cắn, duỗi đầu lưỡi tới tận yết hầu của Hong Jisoo. Tay cũng không rảnh rang mà xoa bóp phân thân bên dưới của cậu. Thẳng đến khi tay hắn thấy ươn ướt, khóe môi mới nhếch lên nham hiểm. Chờ đến khi nhấm nháp xong cái lưỡi mềm mại ngon lành kia, thân dưới của cậu đã sớm cương cứng rồi. Hắn thấy vậy chỉ thì thầm gì đó bên tai Hong Jisoo, khiến cậu toàn thân nóng bừng.

Quần áo sớm chỉ trong nháy mắt bị hắn cởi toàn bộ, đến độ chẳng còn gì thì Hong Jisoo mới phát hiện cả người mình mỗi khi bị hắn chạm vào đều như có dòng điện chạy qua, nóng hổi khiến mình rên rỉ. Choi Seungcheol cúi đầu liếm lên điểm lồi đã sớm sưng đỏ của cậu, sau đó còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy rồi kéo lên. Vốn là một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, cho nên dù chỉ khẽ động một chút cũng khiến cậu cảm thấy bị kích thích, giấu mặt vào trong tấm drap giường mà rên rỉ: "Ư...a...đau...đừng..."

Choi Seungcheol coi như không nghe thấy tiếng của cậu, chỉ thấy bờ ngực trắng kia đang ưỡn lên để hắn có thể thuận tiện làm việc của mình. Một tay hắn lại luồn xuống bên dưới, ma xát trực tiếp vào phân thân cậu, hắn cầm lấy cậu nhỏ kia rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, nhanh chậm nhanh chậm. Bên dưới hắn, Hong Jisoo cong người như con tôm trước mỗi lần hắn chạm vào. Cậu muốn cựa quậy nhưng không được, Choi Seungcheol căn bản to hơn cậu, đã ôm trọn vào mình.

Khi cậu còn đang mơ màng không rõ mình đang làm gì thì sớm thấy một vùng ấm nóng bao phủ lấy phân thân của mình. Nhìn xuống chỉ thấy giữa hai chân mình là mái tóc đen của hắn đang nhấp nhô

"Ư...chỗ đó...Ah...đừng..."

Bàn tay của Choi Seungcheol không nghe lời, tách hai chân đang cố ép vào của cậu, tiện thể luồn ra sau bóp bóp cái mông của cậu. Hong Jisoo vì giật mình mà nảy lên, không may lại giúp hắn ngậm phân thân của mình sâu hơn

"Anh...ư...chỗ đó...mau bỏ ra..." Lần đầu làm chuyện giường chiếu, cậu dĩ nhiên là vô cùng xấu hổ nhưng cũng rất thoải mái, chưa bao giờ cậu được trải nghiệm những chuyện như vậy. Bất quá thì việc Choi Seungcheol đang liếm mút chỗ dưới của cậu đúng là bất ngờ, cậu hoàn toàn không hề biết việc khẩu giao lại cho mình cái khoái cảm như thế. Bên dưới đó, hắn dùng toàn bộ khoang miệng của mình ngậm lấy chiều dài của cậu, ra sức liếm mút, ra vào không ngừng, đến khi cậu thấy bụng dưới mình căng cứng, một trận run rẩy thì hắn biết là cậu đến cao trào rồi. Hong Jisoo vô lực vỗ vai hắn

"Mau bỏ ...tôi muốn ra...nhanh..." Vừa dứt lời thì cũng là lúc cậu bắn ra toàn bộ dịch vào trong miệng hắn. Ngay lập tức cậu che mắt "xin lỗi...tôi không cố ý..."

Choi Seungcheol bật cười, kéo tay cậu xuống, hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi rồi đáp "của cậu, rất ngon"

Hong Jisoo mặt đỏ bừng nhìn tên mặt dày đối diện, Choi Seungcheol tiếp tục hôn lên môi cậu. Vị tanh tanh ở trên đầu môi khiến cậu nhăn mặt...còn nói ngon cái gì...

"Cậu chuẩn bị rồi chứ?" Hắn nhìn cậu, trong đó phảng phất chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, dĩ nhiên là Choi Seungcheol không muốn cậu đau. Hong Jisoo đối diện với hắn, vô thức gật đầu. Trống ngực đập liên hồi...Đã sẵn sàng thật rồi sao.

"Vậy ngậm đi" Đưa đến trước mặt cậu là ba ngón tay của hắn, Hong Jisoo nghe lời, ngậm nó như kẹo, đến khi dính nước bọt trắng lỏng thì Seungcheol mới rút ra. Trước khi kéo hai chân cậu để lên eo mình, Choi Seungcheol lại ôn nhu mà hôn môi trấn an cậu "tôi sẽ nhẹ thôi"

Nhẹ cái con mẹ khỉ....Hong Jisoo ngay lập tức muốn chửi như thế vào mặt hắn khi một ngón tay của Seungcheol đi vào.

Ngón tiếp theo, cậu nhíu mày khó chịu.

Đến ngón thứ ba thì cả cơ thể cậu cong lên, vừa cộm vừa khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái. Hắn dùng cả ba ngón mở rộng cửa huyệt của cậu, chậm chạp ra vào

"ư...tôi..."

"Không sao" Hắn chồm lên hôn cậu, thì thầm "sẽ quen thôi"

Cậu nuốt nước bọt gật đầu, ba ngón tay bên trong cậu dần tăng tốc độ tiến sâu vào trong "AH"

Choi Seungcheol mỉm cười...đây rồi. Hắn rút ba ngón ra rồi lại tiến vào, khiến cậu không thể chịu được mà cứ rên rỉ không ngừng..."a...chỗ đó...đừng..."

Hong Jisoo cảm thấy mỗi lần ra vào của hắn đều khiến cậu giật thót mình, nhưng cũng rất nhanh mà cậu lại thấy thoải mái "nhanh...nhanh nữa..."

Choi Seungcheol cười thầm, cục cưng bảo bối của hắn cuối cùng cũng biến thân rồi. Thấy cậu nghiêng người khó chịu

"Nhanh...tôi muốn ra..."

Hắn lại rút tay mình ra, cậu ngay lập tức thấy chỗ đó của cậu trống rỗng. Choi Seungcheol phía trên cười mỉm

"Cưng à, làm tình không phải chỉ dùng tay đâu"

"Tôi biết" Hong Jisoo hai má đỏ lên vì xấu hổ pha lẫn bực bội, vốn đang được thoải mái nhưng tên trời đánh kia lại rút lui đúng lúc cậu muốn giải phóng. "Mau...tôi muốn ra..."Seungcheol cười đến thoải mái

"Vậy được rồi" Ánh mắt của hắn nhanh chóng thay đổi, sớm hắn đã bị dục vọng nhấn chìm từ lâu nhưng vì sợ cậu không quen nên không dám quá tiết. Bây giờ cậu có xin tha thì chắc hắn cũng không dừng lại được. Nâng chân cậu lên, huyệt động mở rộng đang mơi gọi hắn, Hong Jisoo cảm thấy toàn thân như trải qua một trận sốt cao, nóng rực...

"Đừng nhìn như thế" Dĩ nhiên rồi, bị một người nhìn vào chỗ kín đáo nhất thì ai chẳng xấu hổ

Hắn cười rồi dần dần tiến vào

Ngay lập tức Hong Jisoo đau tới mức trào nước mắt. Công tác chuẩn bị lúc nãy là cái gì, chẳng có tác dụng gì cả. Choi Seungcheol chỉ mới tiến vào mà đã đau đến mức này rồi, hắn nhìn thấy hai hàng nước mắt của cậu liền vội vã quệt đi

"Dừng lại nhé, cậu sẽ không chịu được mất"

Cậu trừng mắt, đúng là đau thật nhưng dừng thì chẳng khác nào đem cậu tự đi giải quyết sinh lí "ai cho dừng lại"

Choi Seungcheol cười khổ, gật gật đầu, thật là đến lúc này còn máu nữ vương trỗi dậy làm gì. Tiếp tục đi vào thật chậm để cậu có thể thích ứng, Hong Jisoo bên dưới liên tục thở dốc, Choi Seungcheol phải liên tục dùng lời nói an ủi cùng những nụ hôn mới khiến cậu quên đi cơn đau bên dưới.

"Động đi..."

Hong Jisoo nghiêng đầu sang bên, chỗ đó bên trong đã khó chịu lắm rồi, Choi Seungcheol có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nghe lời. Vẫn không quên hôn môi cậu

"Cố chịu nhé, rồi cưng sẽ quen thôi"

"Ư...a.." Hong Jisoo ngay lập tức thấy hắn ra vào bên trong, cơ thể cậu lại nóng lên không ngừng. Bản thân Choi Seungcheol cũng phát ra tiếng gầm nơi cuống họng

"Ư...chặt quá..."

"ah..đau...chỗ đó...a..." Những lần đầu, hắn đều ra vào hết sức nhẹ nhàng, chính vì sợ cậu đau, nhưng Choi Seungcheol thật sự không biết phải làm sao nữa. Một Hong Jisoo da trắng môi ửng đỏ, không mặc đồ, hai chân kẹp eo mình rên rỉ...Nếu hắn dừng lại thì đúng là trời phạt mà.

"Nhanh...Cheol...chỗ đó..." Hong Jisoo đến khi nhận thấy bên trong mình đã quen dần với kích thước của hắn thì liền run rẩy ra lệnh..."nhanh nữa..."

Nghe như vậy, Choi Seungcheol không cần phải kiềm chế nữa mà cứ dùng hết sức mình mà ra vào bên trong cậu, giống như đang thỏa mãn cho cậu và cả chính mình.

"Ah...chỗ đó...Cheol...nhanh..."

"Hừ...được..."

Hai người luật động đến mức rung chuyển cả chiếc giường kingsize vững chắc, tấm kính lớn bên cửa sổ phản chiếu hình ảnh hai nam nhân đang lõa thể liên tục ra vào lên những ánh đèn đêm thành phố. Hong Jisoo gắt gao ôm lấy cơ thể hắn, mỗi đợt ra vào đều khiến cậu vừa đau vừa đạt được khoái cảm, móng tay cậu ghim chặt lên tấm lưng đổ mồ hôi nhễ nhại của hắn. Choi Seungcheol không hề thấy đau, chỉ sợ đây là giấc mơ mà ôm chặt lấy tấm thân gầy nhỏ của cậu, giấu mặt mình nơi hõm cổ của cậu, để lại đó những dấu hôn sở hữu.

"ư...nhanh...tôi khó chịu..."

"Đợi...chúng ta cùng ra..." Choi Seungcheol lại hôn lên môi cậu rồi dùng thêm một lần sức nữa đâm vào nơi tận cùng kia. Toàn bộ của hắn bắn vào bên trong cậu, đồng thời trên bụng hắn cũng bị cậu bắn ra dính lên.


Hong Jisoo toàn thân mệt mỏi rã rời...

Choi Seungcheol dựa vào vai hắn... "mệt không?"

Cậu lười nhác gật đầu, đôi mắt bắt đầu díu lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thoáng thấy hắn nói yêu mình. Cậu lại lẩm bẩm gì đó rồi mới khép lại đôi mắt.




Hong Jisoo sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã là quá 10h sáng, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Ý thức và trí nhớ quay lại cũng là lúc cửa phòng tắm mở ra, Choi Seungcheol trong áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc rỉ nước nhìn thấy cậu, liền cười

"Em dậy rồi?"

Cậu gật đầu, thay đổi xưng hô...có chút không quen. Bây giờ nhận ra thì quần áo tối qua đã được dọn đi chỗ khác, cậu cũng đang mặc áo ngủ đàng hoàng. Đệm bên cạnh cậu lún xuống, ngẩng lên thì thấy Choi Seungcheol đang nhìn mình

"Em hối hận chuyện đêm qua sao?"

Cậu chớp mắt một chút rồi lại lắc đầu "thật sự đêm qua...ừ...đau thật nhưng cũng rất tuyệt"

"Vậy sao em lại có bộ dạng này?"

"Bộ dạng gì?"

Choi Seungcheol đưa tay chạm lên gò má ấm ấm của cậu, tiếp tục "giống như em đang muốn chạy trốn tôi vậy"

Hong Jisoo cong khóe môi mỉm cười, nắm lấy tay hắn "tôi với chuyện yêu đương đã từng thất bại một lần. Chỉ là lần này đối với anh, không biết sẽ được bao lâu. Nếu tôi đã trót dại yêu anh sâu đậm, tôi sợ không chịu nổi"

Choi Seungcheol đương nhiên hiểu ý của cậu, hắn cũng biết chuyện tương lai chắc chắn sẽ không thể lường trước được, chỉ có thể siết lấy tay cậu thật chặt "tin anh đi, nhất định anh sẽ không khiến em buồn"

Mọi nỗi lo trong cậu bỗng chốc bay đâu mất, Hong Jisoo hai má đỏ lên chậm chậm gật đầu. Choi Seungcheol ở bên cười đến híp mắt, nâng mặt cậu lên hôn môi.




---END---


Trước hết là rất xin lỗi đã để các bạn đợi lâu T___T Viết H tiếng việt không phải sở trường của mình =))) (chỉ chuyên tiếng anh thôi nên tiếng việt có gượng gạo) 

Nếu không hay thì mọi người đừng chê, mà cứ trực tiếp comment, sau này mình sẽ sửa =))

Và chúc mừng năm mới <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro