[CHW x YKH] My Priceless Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: My Priceless Gift

Author: Tử Anh

Status: Completed

Rating: K+

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Romance, Fluff

Dạo này ở rạp đang chiếu bom tấn "Along with The Gods: The Two World", Hyungwon chỉ mới xem trailer thôi đã không chống lại được sức hút của bộ phim.

Cậu giật lấy hai tấm vé trên tay Jooheon, thằng bé giật mình quay sang nhìn cậu, cũng may phản xạ em nhanh nhạy, cái này cũng nhờ ơn Minhyuk, hù em cho lắm vào rồi bây giờ chỉ một động tĩnh nhỏ xíu, cũng khiến em đề cao cảnh giác.

"Jooheon, anh mua lại, giá gấp đôi!" Hyungwon dứt khoát nói.

Jooheon nhăn mặt nói lớn: "Cái này em cực khổ lắm mới mua được đó, em nói với Kkung rồi, anh đừng làm khó em nữa mà."

Hyungwon đổi sang chiêu khác, tay còn lại cậu nắm lấy cổ tay Jooheon, dùng thứ aegyo dở tệ của mình, tiếp tục năn nỉ: "Anh cũng cần lắm, thật sự rất cần mà."

"Nhưng cần gì đến hai vé, em còn dư một vé thường để trong hộc bàn mà, em cho anh." Jooheon bị chất giọng mềm mỏng của cậu làm cậu mủi lòng, định bụng để dành tấm vé kia cho đứa cháu nhỏ của mình, vậy mà giờ lại phải đem nó ra dỗ anh mất rồi.

"Không được, anh cần cặp vé này." Hyungwon vẫn cố chấp không chịu nới lỏng tay ra.

Cậu cần hai vé, một cho cậu, một cho Kihyun.

"Thôi mà, hyung! Rách bây giờ..." Jooheon thấy anh kéo căng quá, không còn cách nào khác đành buông lơi tay mình, tấm vé lập tức yên vị trong lòng bàn tay Hyungwon.

Jooheon bí xị mặt ngồi xuống ghế sô pha, em quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Khi Hyungwon vẫn còn đang hí hửng vì dành được vé, cậu là người biết giữ lời, đang định móc tiền đưa cho Jooheon, thì...

"Ơ, của mình mà!" Kihyun đột nhiên xuất hiện cầm lấy cặp vé, hai mắt dán vào mấy dòng chữ trên vé.

Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng là ai, nếu là Kihyun thì không sao hết, sẵn cậu mở miệng mời mọc Kihyun luôn càng tiện.

Nhưng mà...

"Jooheon, trả lại em nè!" Kihyun đưa cặp vé trở về đúng "chủ" của nó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyungwon.

"Kihyun-hyung là tốt nhất trên đời!" Jooheon mừng rỡ như bắt được vàng, em nhoài người bật dậy ôm chầm lấy Kihyun, sau đó quay đầu lè lưỡi với Hyungwon một cái rồi trở về phòng mình.

Hyungwon bỗng cảm thấy bực bội, cái đồ ngốc này, rõ ràng là dành vé để đi xem phim với cậu ấy, mà bây giờ lại công cốc thế này đây, chẳng phải cậu ấy nói rằng muốn đi xem bộ phim này sao?

"Này, đồ đần, cậu có biết cậu vừa hất đổ hết công sức của mình không hả?" Hyungwon gằn giọng nói.

"Công sức ăn hiếp Jooheon hả?" Kihyun chẳng thèm nhìn cậu, anh sắp xếp lại mớ bừa bộn trên bàn trà.

Nhìn cái con người mà mình lúc nào cũng hết lòng hết dạ vì cậu ta, giờ đây lại dửng dưng như không, khiến cái đứa vốn bình tĩnh như Hyungwon, cũng không kiềm chế nổi nữa.

"Vốn dĩ mình cũng đâu định dành cặp vé của Jooheon, nhưng đó là hai tấm vé chiếu vào ngày sinh nhật của mình, mình đã định đi xem cùng cậu, chẳng phải bởi cậu nói cậu thích bộ phim đó thôi sao? Đồ-" Hai chữ vô tâm còn chưa thốt ra khỏi miệng, Hyungwon đã bị Kihyun bịt miệng lại.

Bằng hai "tờ giấy".

"Đi trước một ngày đi, đi đúng vào ngày sinh nhật của cậu, dễ bị tụi nó hỏi cung lắm!" Kihyun điềm tĩnh nói trước ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của Hyungwon.

Là hai tấm vé vip suất chiếu 23h30 ngày 14.01...

Hyungwon không nhịn được cười híp cả mắt, dù rằng cậu vẫn muốn làm vẻ thật ngầu trước mặt Kihyun, nhưng đúng là thất bại quá...

"Kihyunie à, mình mới là đồ ngốc nè!" Hyungwon ôm chầm lấy anh từ phía sau như một em đười ươi bám lấy "mình dây" bé nhỏ kia vậy...

Kihyun bật cười thầm nghĩ, cậu đúng là đồ ngốc mới đi nghĩ rằng anh thích xem thể loại sướt mướt đó.

Nếu chẳng phải cậu thích thể loại này, anh đành phải chiều theo ý cậu, vì dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi.

Đúng như dự đoán, đồ ngốc của anh khóc nức nở trong rạp chiếu vắng hoe...

Trong phòng chiếu rất tối, dù không nhìn thấy được khuôn mặt Hyungwon, vì cậu đang đeo khẩu trang, nhưng hai vai run cầm cập, bắp ngô trên tay cậu lâu lâu lại xốc lên một hồi, trông rõ là buồn cười...

"Hic, cảm động quá!"

"Mình dừng không được, Kihyunie ơi! Tự dưng mình nhớ mẹ, muốn về Gwangju quá..."

Hyungwon cứ ngồi đó thì thầm trong tiếng nấc cụt, trong khi Kihyun vốn dĩ còn chẳng biết nội dung phim nói về cái gì.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ dán mắt lên người Hyungwon, bởi anh nghĩ, chẳng phải việc hạnh phúc nhất chính là được ngắm người yêu mình làm chuyện cậu ấy thích sao?

Nên dù Kihyun không thích những bộ phim ủy mị là thế, nhưng người ngồi cạnh anh lúc này là Hyungwon, nên khoảnh khắc này đối với anh đã là điều vô giá lắm rồi.

Lúc hết phim, đã là rạng sáng ngày 15, Kihyun lay nhẹ Hyungwon vẫn còn đang thút thít bên cạnh mình, bật cười thành tiếng: "Này, lúc chào đời đã khóc rồi, bây giờ định làm kỉ niệm 26 năm ngày cất tiếng khóc đầu tiên bằng phương thức này hả?"

"Kihyunie vô tâm lắm! Mình khóc cũng không dỗ nữa!" Hyungwon hậm hực lên tiếng.

Kihyun bất lực thở hắt một tiếng, anh khẽ khàng mò tìm bàn tay lành lạnh của cậu trong bóng tối, nắm lấy rồi siết nhẹ, dịu giọng nói: "Hyungwonie, chúc mừng sinh nhật!"

Hyungwon tiếp tục cất tiếng bằng chất giọng hờn cả thế giới kia: "Cũng không thèm kiểm tra xem mắt mình có sưng hay không nữa, sáng mai còn đi ghi hình ISAC, fans sẽ lo mất."

"Hả?" Kihyun trợn mắt hỏi, nếu tự cậu biết sợ fans lo, vậy khóc cho lắm vào làm gì.

Khoảnh khắc Kihyun đưa tay giúp cậu tháo cặp kính cận ra để kiểm tra, đột nhiên Hyungwon cùng lúc tháo khẩu trang xuống, miệng nở nụ cười tươi rói, nhắm ngay môi anh mà đáp xuống.

Kihyun hoảng đến mức tay cứng đờ trong không trung, đến lúc hoàn hồn toan định đẩy cậu ra, thì anh đã lọt thỏm trước ngực cậu từ lúc nào.

"Bắp rang phô mai của cậu ngon hơn vị caramen của mình, biết vậy mình lấy phần giống cậu rồi!" Hyungwon cười ma mãnh trước đôi mắt đang tròn xoe như hạt nhãn của Kihyun, cậu đưa tay áp lên hai bên má của anh vênh váo nói: "Mình là Jerry, cậu là Tom, mình luôn thắng, bất kể trong trường hợp nào nhé! Kihyunie mới là đồ ngốc đấy!"

Lúc Kihyun nói với cậu là anh muốn đi xem bộ phim này, cậu đã cảm thấy hơi lạ rồi. Gu xem phim của Kihyun giống y đúc Minhyuk, cả hai người họ đều thích xem mấy thể loại hành động, kịch tính hơn.

Mà không đúng, phải nói là Lee Minhyuk dạy hư Kihyun nhà cậu thì có. Hết dạy Kihyun chơi game bỏ bê cậu, lại còn suốt ngày rủ rê anh đi coi mấy bộ phim hành động Mỹ.

Bởi vậy nên hôm nọ khi cậu định qua phòng kế bên tìm Kihyun, vô tình cửa khép hờ nên cuộc đối thoại của hai người họ, lọt hẳn vào tai cậu...

"Mua được giúp cậu rồi này, đưa mình vé xem 'Coco' đi!" Là giọng của Minhyuk.

Cậu thấy Kihyun lục tìm cái gì dưới lớp nệm giường của anh, rồi đưa cặp vé xem "Coco" cho Minhyuk, sau đó anh mỉm cười rất tươi nhận lấy cặp vé kia...

"Thật sự không đi xem Coco với mình sao? Uổng ghê!"

"Ừm, không đi đâu. Minhyuk rủ Hoseok-hyung đi đi!"

"Uầy, người đó khóc ngập phòng chiếu mất thôi!"

...

"Đồ lừa đảo!" Kihyun vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Hyungwon, nhưng hai chân cũng bị cậu kẹp dính lại.

Vốn dĩ anh đã nhỏ người hơn Hyungwon, đợt comeback này lại còn giảm cân, nên thật sự càng phản kháng lại chỉ càng khiến bản thân mệt hơn thôi...

"Là Kihyunie ngốc hơn mình tưởng." Cậu vuốt ve mấy lọn tóc rối trước mắt anh: "Đã ngốc lại còn nhát. Mãi mà không chịu đưa vé cho mình, nếu hôm đó mình không giả vờ ăn hiếp Jooheon, cậu định giếm nó đi coi với người khác hả?"

"Mặc kệ mình, vẫn hơn cái đồ cáo già nhà cậu." Kihyun véo tay cậu, nhưng lại sợ cậu đau nên không dám dùng sức quá mạnh.

"Mình chỉ tính kế với mỗi mình Kihyunie được thôi, vì chẳng ai ngốc hơn cậu nữa đâu." Cậu nhoài người ra phía trước một chút để có thể nhìn thấy được biểu cảm của người trong lòng: "Muốn ngắm mình thì cứ nói mình nghe, việc gì bỏ tiền vào rạp phí như vậy, đã thế ánh sáng cũng đâu tốt gì cho kham, làm sao cảm thụ được hết vẻ đẹp của mình."

Thật sự để diễn tròn vai cậu thư sinh yếu đuối sụt sùi ban nãy, dưới ánh mắt trìu mến dịu dàng của Kihyun, đúng là làm khó cậu quá, suýt chút cậu không kiềm được, đã muốn xoay người ôm "đáng yêu" của cậu vào lòng rồi...

Kihyun vừa giận lại vừa buồn cười: "Cậu mắc bệnh tự luyến giống mình từ khi nào vậy?"

"Từ lúc thích Kihyunie ấy!" Hyungwon dịu dàng nói, rồi lại kề môi lên cánh hoa xinh đẹp đó.

Kihyun mở mắt thoát khỏi nụ hôn của cậu khi cổ tay mình truyền đến cảm giác lành lạnh vì va chạm với thứ kim loại nào đó.

Là một chiếc lắc tay bằng bạc, có một mảnh khóa viết hai chữ K và H lồng vào nhau...

"Đồ ngốc, đừng tưởng là tên cậu đấy nhé! Là 'KiHyungwon' đó!" Hyungwon đưa tay vuốt ve cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh...

Kihyun cảm động nắm ngược tay cậu vào lòng bàn tay anh: "Này, mình chưa tặng quà cho cậu, sao lại tặng ngược cho mình!"

Cậu vén tóc mái trước trán anh lên, khẽ dịu dàng hôn lên đó, rồi tựa trán mình lên đó, ôn nhu nhìn vào đôi mắt sáng tựa vì sao kia, nói đủ lớn và rõ cho duy nhất một mình cậu nghe thấy.

"Kihyunie là món quà quý giá nhất tuổi mới của mình rồi."

- END -

Đôi lời: Thật ra thì các bạn bỏ qua dòng này cũng được, vì nó không quan trọng mấy đâu =)) nói thật thì mình thấy hơi có lỗi khi chiếc drabble mà mình nói sẽ dành nó cho cả 21 thuyền của MX, cuối cùng mình vẫn không thắng lại nổi cái sự "thiên vị" quá mức mình dành cho HyungKi - thuyền đầu tiên mình chèo khi biết đến MX. Mình viết fic chưa lâu, hồi xưa lắc xưa lơ lúc đu Cbiz thì mình có viết vài chiếc longfic cho một cp BxG mà mình ship, nhưng mình nghĩ viết BxB khác với BxG, vì mình rất dị chuyện bẻ cong giới tính của 1 trong 2 người. 

Mà cái mình hơi dở đó chính là kiểm soát mạch truyện, thường mình không thể triển khai được hết tất cả những gì mình muốn diễn đạt. Như chiếc shot này, lẽ ra mình còn muốn thêm cảnh WonHyuk đi xem Coco với nhau vào nữa, nhưng mình nghĩ đến đây dừng là được rồi. Hay như hồi mình viết "The Distance" cho HyungHyuk, mà tệ cái là cuối cùng lại lòi ra HyungKi ;;__;; thậm chí "nam phụ họ Yoo" lên hình còn nhiều hơn họ Lee mới khổ chứ...

Mình còn nhiều thiếu sót, mình biết điều đó, và cám ơn những bạn đã "bỏ qua" cái sự thiếu sót đó của mình, vẫn tiếp tục dõi theo mấy chiếc fic thiếu muối của mình ' ^ ' yêu thương nhiều <3

Mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn, ít nhất là ráng "nặn" ra ý tưởng cho một thuyền khác cho chiếc drabble này đúng với title của nó ;; ^ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro