[LMH x CHW x YKH] Hơn Cả Một Lời Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hơn Cả Một Lời Chúc

Author: Tử Anh

Rating: K+

Status: Completed

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun, Lee Minhyuk x Chae Hyungwon

Genre: Romance, Fluff

Hyungwon có thể khẳng định chắc nịch, đây là ngày sinh nhật tồi tệ nhất em trải qua từ trước đến giờ.

"Mình muốn đốt MBC quá đi mất!" Em đờ đẫn nằm ất ơ trên xe, mở miệng than thở với Kihyun đang ngồi bên cạnh, trông cậu cũng mệt mỏi không kém em.

Kihyun rút tai nghe xong rồi quay sang nhìn em cười bất lực.

"Sinh nhật mình mà, mình muốn ngủ tới 12h trưa, ăn canh rong biển Kihyunie nấu cho mình, chứ không phải chôn vùi cái ngày quan trọng này ở cái nơi đó!" Em dẩu môi rồi tựa hẳn đầu lên vai cậu, lúc định nói nữa thì Minhyuk mở cửa xe bước vào.

Hyungwon im bặt, Minhyuk nhìn thấy em đang dựa lên vai Kihyun thì nụ cười thường trực cũng tắt ngúm, cậu ngồi xuống chỗ trống kế bên Kihyun.

Kihyun thầm nghĩ bốn người còn lại làm gì lâu thế vẫn chưa lên xe, cậu sắp chịu không nổi cái bầu không khí này mất...

Thật sự Kihyun cũng không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Tính của Minhyuk rất bỡn cợt, dù cậu có nghiêm túc hỏi, thì cậu ấy cũng chẳng đời nào trả lời thành thật. Còn Hyungwon, trừ khi em tự nói, còn không có cạy miệng em như thế nào cũng vô ích.

"Minhyuk, hôm nay ráng mà triển thêm một cú 3X10 nhé! Mình mong đợi lắm đấy!" Kihyun lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Sau đó Minhyuk cũng thuận nước đẩy thuyền, cười hớn hở vênh mặt nói: "Mình sẽ cho cậu thấy thế nào là xạ thủ thực thụ."

"Ừ, xạ thủ lo mà bắn cho tốt chứ đừng mãi chạy qua nhà khác tám chuyện đấy!"

"Ồ, vậy ra là cậu muốn mình dính lấy cậu đó hả?!" Minhyuk trưng ra bộ mặt ma mãnh rồi khoác lấy tay Kihyun.

Trong lòng Hyungwon thật sự cảm thấy khó chịu, nhưng em vẫn không rụt đầu ra khỏi vai Kihyun, dù cậu ấy cứ mãi đưa tay dịch nó rồi than nặng.

Em cũng từng nhiều lần nghĩ đến vấn đề, chấm dứt cái cơn giận lẫy mà bị Kihyun dè bỉu bảo là trẻ con kia.

"Con nít cũng không giận dai bằng hai người."

Nói là giận có đúng không? Chính em cũng không hiểu rõ nữa.

Khi người ta trưởng thành, theo năm tháng, suy nghĩ sẽ thay đổi, có thể cùng một vấn đề, cách giải quyết trong quá khứ và hiện tại, lại khác nhau hoàn toàn, sai hay đúng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu ấy hướng ngoại trong khi em lại khép mình, thì Kihyun cũng từng nói thế này.

"Với những người hướng nội, quen ít bạn thôi, nhưng tìm một người chân thành nhất."

Với em khi đó là Minhyuk, em đã nghĩ rằng sự tươi sáng của cậu, sẽ mở khóa được trái tim e sợ thế giới bên ngoài của em.

Nhưng Minhyuk từ bỏ rồi, cậu ấy hẳn là mệt mỏi lắm...

Những tranh cãi không có điểm dừng, khi ai cũng có cái lý của mình, góc độ nhìn nhận sự việc của mỗi người đều khác nhau, với em thì cậu ấy đã sai, nhưng trong mắt cậu, em là người càn quấy lại không nói lý lẽ.

"Hyungwon này, đến nơi rồi." Em giật mình khi Kihyun vỗ nhẹ lên gò má mình, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung từ nãy giờ.

Mọi người đã xuống xe trước, chỉ còn em và Kihyun kẹt lại, vì em bám cậu ấy như một bé gấu mèo thế này, làm sao Kihyun chuyển động được.

Buổi ghi hình thật sự chán ngắt, với cái đứa lười vận động lại chẳng muốn bắt chuyện với ai như em, ở một cái nơi chỉ toàn mùi người như thế này đúng là cực hình.

Rồi lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật mình, cái sự tủi thân lại tràn ngập nơi đáy lòng.

Em và Kihyun là hai người duy nhất không tham gia bất kì bộ môn nào, à trừ phần chạy tiếp sức diễn ra vào khuya đêm nay.

Giữa giờ, chương trình có bật nhạc sàn rồi mọi người cứ thế bung xõa hết mình, nhìn Minhyuk nhảy mà em đến là muốn cười sặc sụa, nhưng khi cậu ấy nhìn em, em lại quay đầu nhìn sang Kihyun đang cười sắp tắt thở kia rồi cười theo...

Minhyuk không ngồi yên một chỗ, cậu ấy chạy đi chỗ của mấy bạn Sebong, lúc thì thấy đang thả thính Jeonghan, lúc thì bắt gặp đang ngồi với Mingyu kể chuyện của Dambi và Aji. Em lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn sang.

"Cậu không qua nói chuyện với Jun đi!" Kihyun vừa đi vệ sinh xong bèn ngồi xuống cạnh em nói.

"Mình bắt không kịp tư duy của em ấy." Hyungwon cười trừ, Jun 4D thì chỉ có Changkyun 4D nhà em mới hiểu nổi thôi.

Kihyun cười nhẹ rồi xoa đầu em, sau đó rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Em cũng không để ý nữa, mà chỉ trực chờ cầu mong mau đến giờ cơm trưa để nạp lại năng lượng, trụ vững qua cái ngày sinh nhật tồi tệ này.

Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, sau khi cùng nhóm phát cơm hộp cho Monbebe, em chạy qua chỗ Kihyun định rủ cậu cùng xuống canteen ăn trưa, thì bắt gặp cả Minhyuk và Changkyun đang lẽo đẽo bên cạnh...

Thế là mình em lủi thủi đi ra khỏi trường quay, một mạch hướng về phía canteen.

Wifi ở đây mạnh hơn trong kia, có lẽ do người dùng không nhiều. Em online fancafe lên trò chuyện với fans, thì thấy dòng chữ sáng quắc của một bạn Monbebe đập vào mắt mình.

"Năm nay Kihyun là người đầu tiên chúc anh đó!!!"

Hyungwon giật thót tim, em lập tức mở twitter lên xem.

Là tấm hình hôm đi lưu diễn, lần đó em bị sốt vì sốc nhiệt, nên Kihyun đã ở cùng phòng để tiện chăm sóc em. Sáng hôm sau em dậy trước vì tối hôm đó Kihyun đã bắt em ngủ rất sớm, em ngủ không say nên cứ chốc chốc, lại cảm nhận được Kihyun giúp mình thay khăn, dùng tay kiểm tra xem em đã hạ nhiệt chưa...

Đó là lần đầu tiên em nhận ra được khía cạnh quá đỗi dịu dàng của Kihyun.

Em cứ ngỡ lúc em thức, Kihyun vẫn còn đang ngủ say, không ngờ cậu ấy lại lén chụp hình em từ bao giờ chẳng hay.

"... Hơn ai hết, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Năm nay phải thật khỏe mạnh nhé!"

Bỗng em cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm, đồ ăn ở canteen cũng ngon miệng hơn rồi...

.

Kihyun giật nhẹ khi cảm nhận được một sinh vật cao kều nào đó đang gác tay lên phía sau cổ mình.

"Chụp với mình thì xấu hổ vậy mà viết mấy lời đó ngay khi ngồi cạnh mình thì không hả?" Em tinh nghịch bóp nhẹ lên vai cậu một cái.

"Nói nhăng nói cuội nghe chẳng hiểu gì hết." Kihyun phũ phàng đáp.

Đúng là đồ tsundere!

"Kihyunie về nấu canh rong biển cho mình nhé!" Hyungwon nũng nịu cọ nhẹ đầu mình lên ót cậu.

"Về đến nhà là qua ngày mới rồi ông ơi!" Cậu tiếp tục buông lời châm chọc.

Thật ra thì cậu làm sẵn từ tối qua rồi, nên sáng nay thức dậy mới thiếu tinh thần như vậy.

Từ lúc Hyungwon biết tin ISAC chọn ngay đúng sinh nhật của mình làm ngày ghi hình, em lập tức xị mặt như bánh bao thiu vậy.

Nên là cậu đã chuẩn bị những món đó, coi như bù đắp cho sự cố ngoài ý muốn do MBC "gián tiếp" gây nên.

Nhưng Kihyun biết, cái em muốn, thật ra không phải những thứ đó.

"Này, cậu có biết tại sao dạo này Minhyuk lại hay chủ động bắt chuyện với cậu không?" Kihyun lựa một góc vắng ngồi cùng em, hai đứa đã hoàn thành phần thi chạy tiếp sức nam, bây giờ chỉ cần chờ bên nữ hoàn thành, sau đó ghi hình cảnh ending là có thể "tan ca".

Đây là lần đầu tiên, cậu nhắc đến chuyện này trước mặt em, Kihyun là kiểu người sẽ không bao giờ chỏ mũi vào chuyện của người khác, vì cậu nghĩ nếu người trong cuộc còn không biết vấn đề của mình nằm ở đâu, thì người ngoài cuộc lại càng không có tư cách lên tiếng.

"Sao tự dưng..."

"Hôm sinh nhật cậu ấy, mình có tặng thêm một món quà khác ngoài món quà mà cậu ấy đem lên đài phát thanh kể cho fans nghe ấy... Là bộ manga của Takano Ichigo, 'Orange'."

Hyungwon không hứng thú với ngành truyện tranh Nhật Bản cho lắm, nên em nghệch mặt ra hỏi: "Nội dung nói về gì vậy?"

Kihyun không trả lời câu hỏi của em, mà chỉ nhìn về Minhyuk ở phía xa đang nhảy lò cò trên đường chạy.

"Trong truyện có một đoạn như thế này, nam chính và nữ chính xảy ra xung đột, nhưng không ai chịu xin lỗi ai trước, một người bướng bỉnh, một người nhút nhát. Cậu biết sau đó thế nào không?" Kihyun nghiêng đầu nở một nụ cười buồn với cậu: "Nam chính sau đó đã tự tử, nữ chính mãi mãi không biết rằng cậu ấy thích cô ấy."

Hyungwon mở căng đồng tử nhìn cậu, đôi mắt ngái ngủ ban nãy bây giờ bỗng sáng rực.

Cậu khẽ rướn ngón tay bé nhỏ của mình, đặt lên trên ngón tay thon dài đang chống trên sàn của em rồi dịu giọng nói: "Mình không biết giữa cậu và Minhyuk rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi đứng giữa hai cậu, mình luôn cảm nhận được sự quan tâm hai người dành cho nhau."

Hyungwon im lặng quay đầu sang chỗ khác, em tự mắng bản thân mình tại sao lại ngang bướng đến vậy...

"Mình nghĩ Minhyuk thật sự không muốn đánh mất cậu. Có lẽ cùng là cung Thiên Yết như nhau, nên mình có thể ít nhiều hiểu được suy nghĩ của cậu ấy." Cậu đưa tay bóp nhẹ lên cái gáy xinh đẹp của em: "Đợt ghi hình năm nay sở dĩ cậu cảm thấy tệ như vậy, mình nghĩ không đơn thuần chỉ vì trùng ngày sinh nhật của cậu. Mà... bởi vì đi đến đâu cũng thấy hình ảnh năm ngoái cậu và Minhyuk đã dính nhau thế nào, đúng không?"

Hyungwon bặm môi nhìn cậu, em ghét nhất chính là Kihyun như thế này. Chỉ một ánh mắt, chỉ một câu nói, cũng đủ để nhìn thấu tất thảy suy nghĩ của em...

"Hơn cả một lời chúc cậu mạnh khỏe, mình mong Hyungwon thật sự hạnh phúc."

Kihyun dịu dàng xoa đầu cậu, rồi đứng dậy đi đến chỗ các anh nãy giờ đang dáo dác tìm hai người.

.

Mọi người mở tiệc mừng cho em vào rạng sáng 1h ngày hôm sau, điều đó khiến Hyungwon thật sự xúc động. Cả một ngày dài mỏi mệt, vậy mà ai cũng hớn ha hớn hở hát mừng sinh nhật em.

Có vẻ như Kihyun thật sự đã rất mệt, cậu ăn xong trước rồi dọn dẹp phần mình, liền quay về phòng ngay, thậm chí còn chưa tắm đã lăn đùng ra ngủ.

Mọi người đều để chén đĩa trong bồn mà không rửa, cũng không trách ai được, MBC vắt cạn sức lực của cả nhóm rồi còn gì.

Nhưng em lại thanh tỉnh lạ thường, bèn bật dậy bước ra khỏi phòng, xăn tay áo toan rửa chén.

Trùng hợp thật, Minhyuk đứng trong bếp từ bao giờ...

"Ừm, mình không ngủ được, nên là... giúp Kihyun rửa đống này, hôm nay cậu ấy mệt cả ngày rồi." Minhyuk ấp úng trả lời khi thấy em bật đèn bếp sáng trưng.

Hyungwon cũng có phần bối rối, rồi em chợt nhớ đến những lời Kihyun nói với mình hồi chiều, bèn lẳng lặng bước đến cạnh Minhyuk...

"Mình giúp cậu."

Sau đó chỉ nghe toàn tiếng sành sứ va chạm nhè nhẹ vào nhau, động tác của hai người hòa hợp vô cùng, Minhyuk nhúng xà phòng cọ rửa, rồi chuyền qua tay Hyungwon xả nước cho sạch...

Sau khi xong hết, Minhyuk nở nụ cười nhẹ với cậu: "Có cậu giúp còn mệt thế này, bình thường Kihyun vất vả ghê luôn ý! Mình về phòng đây, có hơi muộn nhưng mà... Hyungwon, sinh nhật vui vẻ! Ngủ ngon."

Minhyuk vẫy tay với cậu rồi quay gót chuẩn bị về phòng...

"H-Hyungwon?" Minhyuk khựng lại khi gấu áo bị em nắm lại.

"Minhyuk, cho mình mượn bộ 'Orange' có được không?" Hyungwon nhẹ giọng lên tiếng, bao nhiêu dũng khí của em, đều đã đặt hết trong câu nói vừa rồi...

Minhyuk cảm giác như pháo hoa trong lòng bùng nổ vào khoảnh khắc đó, cậu cúi đầu cười thật tươi rồi xoay người nắm lấy tay em...

"Ừ, mình rất sẵn lòng."

- END -

Note: "Orange" tác phẩm manga của tác giả Takano Ichigo. Đã được chuyển thể sang cả anime, live action và light novel. Nội dung tác phẩm đề cao tình bạn, với những cung bậc cảm xúc dạt dào. Nữ chính Naho nhận được lá thư của chính mình gửi đến từ tương lai, bằng mọi giá hãy sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ và cứu lấy nam chính Kakeru, khỏi thảm kịch tự tử của cậu.

Chiếc drabble này chắc là chiếc lộn xộn nhất quá ;_; vì cơ bản là từ lúc viết đến lúc hoàn thành, mọi thứ đều rời rạc quá, mà mình thì không tài nào khớp nó lại với nhau được. Btw, chúc mình sinh nhật (muộn) nhé uri Chaebugi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro