đòi quà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LỤC KHA NHIÊN CHỊ ĐIÊN À!"

Nàng bị em quát làm cho giật mình. Nàng định nói lại nhưng bị mặt người nào đen sì như củ khoai khét kia dọa sợ nên thôi.

"Em chưa từng tặng quà cho chị á? Sinh nhật chị cơm ai nấu, bánh ai mua, cái áo màu đen trong tủ của chị là ai tặng? Sinh nhật nào em cũng mời chị đi ăn đi chơi mà chị lại nói em không tặng chị quà? Mắt chị không những kém mà trí nhớ của chị cũng kém luôn kìa!"

Nói xong Lâm Phàm đạp cửa xông ra ngoài để lại nàng như người mất hồn ở lại.

Thôi rồi, Lục Kha Nhiên, lần này mày chơi ngu thật rồi!

Lâm Phàm bực mình đi vào bếp để hạ hỏa. Các thực tập sinh xung quanh bị tiếng dao của em làm cho hoảng sợ. Lâm Phàm thường ngày haha hihi, động tí là cười giờ đây biến thành hung thần trong bếp. Không hiểu em bị cái gì mà cứ dùng dao băm đi băm lại mớ rau. Băm xong em lại bỏ vào máy xay, xay, xay mãi một lúc mới dừng. Em băm mỏi tay, rau cũng đã hết rồi thì mới chợt nhận ra mình làm sinh tố có hơi quá tay. Nhìn mớ hỗn độn trên bếp cùng với mấy chục ly sinh tố vừa làm xong khiến Lâm Phàm quên đi bực tức vừa rồi.

Em dọn bếp xong thì đi chia sinh tố cho các thực tập sinh. Loay hoay một hồi cũng xong việc. Em định cất phần còn thừa vào tủ lạnh thì chợt nhận ra em có để dành một ly cho Lục Kha Nhiên theo thói quen.

Các thực tập sinh hay chọc em rằng em chỉ có mỗi Lục Kha Nhiên trong đầu thôi, miệng cũng treo mỗi tên nàng, ngày ngày như con mèo nhỏ bám dính lấy nàng. Mỗi lần như vậy em đều phản lại nói rằng em độc lập có chủ kiến đến chừng nào, làm gì có chuyện một ngày nghĩ đến con người hẹp hòi ấy 24/7 đâu. Cơ mà hình như em bị Lục Kha Nhiên bỏ bùa rồi. Em giận đến như vậy nhưng nào có đủ nhẫn tâm để lơ người ta đâu.

Giận thì giận mà người thương thì không thể không thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro