đòi quà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lâm Phàm có cảm giác mình đang bị một cặp mắt theo dõi.

Cặp mắt ấy nhỏ xíu xiu nhưng lại có thể khiến Lâm Phàm bị dọa đến run người.

Năm ngày nay không hiểu Lục Kha Nhiên phát điên vì cái gì mà chẳng thèm nói chuyện với em. Nàng dù kiệm lời nhưng mỗi lần em nói chuyện là sẽ "ừm à," hoặc gật gù vài cái cho em vui chứ nào có dùng ánh mắt để chỉnh em như bây giờ? Em tưởng nàng chỉ thất thường một lúc rồi thôi nhưng đến tận ngày thứ năm mà nàng vẫn như vậy, không nói, không cười, lạnh lùng nhìn em.

Tức chết bảo bảo rồi!

Lâm Phàm là một người rất thẳng thắn, có hiểu lầm thì sẽ lập tức giải quyết chứ không để nó nở ra như sợi mỳ trong tô bún ốc của Tiểu Trạch được! Nói là làm, em ngay lập tức nhảy từ giường nhảy xuống, sải 2 bước chân đến bên giường Lục Kha Nhiên, dùng tay đu lên thanh giường nhìn con người đã và đang chiến tranh lạnh với em suốt năm ngày nay.

"Kha Kha, chị sao vậy?"

Nàng xoay người đối diện tường, cứng đầu không chịu nói.

"Lục công chúa xinh đẹp của em ơi~ Ai làm người buồn nào? Nói em nghe em xử trảm tên đó nha? Nhaaa~"

Lâm Phàm vừa nói vừa dùng tay cào cào lưng của Lục Kha Nhiên làm nàng không khỏi ngứa ngáy mà quay lại nhíu mày nhìn em.

"Hihi chị chịu nhìn em rồi kìa!"

Khốn nạn! Ai cho em cười? Lại còn cười xinh như vậy?

"Giận em."

"Sao lại giận em?"

"Tôi với em quen nhau bao lâu rồi?"

Hả? Lục Kha Nhiên bị trúng gió à? Hỏi gì thế này?

"Uhm...6 năm rồi. Sao thế?"

"Tôi với em quen nhau tận 6 năm mà vẫn không bằng người em quen vài tháng? Sinh nhật người ta thì em tặng quà lẫn thư trong khi sinh nhật tôi thì đến thư cũng chẳng có?"

Lâm Phàm nghe xong thì sốc đến cạn lời. Em luôn nghĩ mình là người khá ôn hòa, chả biết nóng giận là gì. Nhưng sau khi nghe Lục Kha Nhiên nói xong cái lý do vớ vẩn kia thì em đã tức đến mức bốc cháy thành củ khoai tây nướng rồi!

"LỤC KHA NHIÊN CHỊ ĐIÊN À!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro