gương chiếu yêu (fin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thấy chị mới có cảm giác an toàn đó!"

Mồm nhanh hơn não. Bây giờ Lâm Phàm mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu này. Em đỏ mặt quay người đi nhưng lại bị người kia kéo lại. Cả người ép sát vào cái cơ thể đang run lên vì cười. Em xấu hổ lấy tay che miệng người kia lại nhưng không ngờ lại bị hôn chụt lên tay!

Lục Kha Nhiên vui vẻ rải từng nụ hôn lên gương mặt ửng đỏ của em. Luôn mồm gọi em hai từ đáng yêu.

"Ôi sao tôi có phúc thế nhở? Tự dưng gặp được một tiểu khả ái phải nhìn mặt tôi hằng đêm mới ngủ được cơ~"

"Chị biến raaa. Ai thèm nhìn chị!"

"Tôi xinh đẹp thế này mà em không muốn nhìn sao?"

Lại tự luyến. Nhưng loại tự luyến này rất thuyết phục nên có thể bỏ qua.

"Sao em cứ thích làm khó chính mình vậy? Khó ngủ thì trèo lên giường ngủ với tôi. Cớ gì em phải dùng gương chiếu yêu rọi vào mặt tôi để ngắm?"

"Giường chật. Khó chịu."

"Tôi ôm em thế này thì không chật nữa. Em không thích tôi ôm sao?"

Nguy hiểm nhất không phải là người đẹp. Nguy hiểm nhất là người đẹp biết rằng mình đẹp! Lâm  Phàm không thắng được mỹ nhân kế của người kia nên đành vứt hết liêm sỉ mà nhào vào lòng nàng dụi dụi như một bé mèo con.

"Thích!"

Lục Kha Nhiên như có hoa nở trong lòng. Nàng hạnh phúc hôn em thật lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

"Tôi cũng thích em, Lâm Phàm. Vô cùng thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro