gương chiếu yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Phàm, ngủ với tôi." 

Hả???

Lời nói ra rất khẽ nhưng lại có thể làm cả phòng số 9 rơi vào trầm tư.

Nãi Vạn đang leo lên thang đến giường mình thì hụt chân té xuống đất. 

Chu Lâm Vũ đang nằm trên giường cũng vì câu nói kia mà bật người dậy, đầu đập vào trần nhà "bang" một tiếng rõ to. 

Người tên Lâm Phàm thì đang ngồi bất động trên ghế, đến thở cũng không dám thở. Hai mắt nai to tròn xinh đẹp chứa đầy sự hoang mang chiếu thẳng vào người đối diện.

"Keke, chị có bệnh à? Tự nhiên lại bắt người ta ngủ... ngủ với chị là sao?" 

Lâm Phàm nói xong thì định quay người lại về phía bàn tiếp tục quy trình dưỡng da. Nhưng em đâu có ngờ người mà em ngày ngày chê yếu ơi là yếu hôm nay đột nhiên lấy đâu ra sức mà có thể giữ chặt em trong vòng tay. Lục Kha Nhiên chống hai tay lên bàn, khóa em vào giữa hai cánh tay không cho thoát. 

"Hôm nay tôi phải cho em biết được độ sáng mù mắt của cái gương chiếu yêu em mua cao đến mức nào!" 

Lâm Phàm đảo mắt một vòng rồi nhìn Lục Kha Nhiên trong chán nản. Đại khái là Lâm Phàm có mua một cái gương trang điểm có đèn. Đèn rất sáng, gương rất đẹp, xài rất ưng! Lâm Phàm mới nảy ra một ý tưởng biến cái gương này thành đèn ngủ luôn vì em không ngủ trong bóng tối được. Một công đôi việc, em quả là thiên tài! Cơ mà chẳng hiểu vì sao em cứ chiếu cái gương về phía giường của Lục Kha Nhiên, báo hại nàng không ngủ được. Một người cằn nhằn, một người giả điếc, hai người còn lại có kịch để xem. Nhưng hình như Lâm Phàm đi sai nước rồi thì phải. Chọc phải ổ kiến lửa rồi!

"Thì ra là do cái gương trang điểm của em. Ok, hôm nay em hướng gương đi chỗ khác không hướng gương đến giường chị nữa. Ngủ ngon!" 

"Em tưởng em thoát được chắc? Tôi nói cho em biết, em có hai lựa chọn. Một là ngủ trên giường tôi, hai là tôi trực tiếp leo lên giường em để ngủ. Em có ba giây để chọn." 

Lâm Phàm hiện tại đang hoang mang đến độ dù có dùng cái kính thầy bói của Vương Thanh cũng không thể che nổi cú sốc này!

"Chị nói có lý một chút được không? Em bảo là sẽ không..."

"Một."

"Khoan! Á chị khoan đã! Tự nhiên lại đếm thế? Em..."

"Hai." 

"Aaaa chị đếm chậm thôi mà! Từ từ để em..." 

"Ba!" 

"ĐƯỢC RỒIIII! LỤC KHA NHIÊN, CHỊ MUỐN NGỦ VỚI EM PHẢI KHÔNG? NGỦ THÌ NGỦ! EM SỢ CHỊ CHẮC?!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro