gương chiếu yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐƯỢC RỒIIII! LỤC KHA NHIÊN, CHỊ MUỐN NGỦ VỚI EM PHẢI KHÔNG? NGỦ THÌ NGỦ! EM SỢ CHỊ CHẮC?!" 

Tường ký túc xá cách âm rất kém. Lâm Phàm bị kích động nên la rất to. Đêm đó, các thực tập sinh ai ai cũng nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của em. Nãi Vạn và Chu Lâm Vũ dắt nhau đến phòng khác ngủ để đỡ bị thồn cẩu lương.

Ăn khuya dễ mập a~ Nãi Vạn lấy tay đỡ trán thầm nghĩ. 

Lâm Phàm như con mèo xù lông thoát khỏi vòng tay của Lục Kha Nhiên rồi trèo lên giường của nàng nằm quay mặt về phía bức tường. Lục Kha Nhiên nhìn thái độ của em mà bật cười thành tiếng. Nàng bật gương chiếu yêu, tắt đèn, rồi trèo lên nằm chung.

"Ai cho em nằm trong góc? Ra ngoài nằm để ngắm cái gương mắc tiền của em."

Lâm Phàm vùng vằng một lúc cũng chịu lăn ra ngoài nằm, khoanh tay trước ngực, người co lại, mắt nhắm nghiền.

"Nhìn em xem có giống con tôm luộc không chứ. Duỗi chân ra cho thoải mái."

Giường đơn chỉ vừa một người nằm. Hai nàng dù không nặng ký như lại cao trên 1m7. Chân dài tay dài chả biết để đâu cho vừa. Lục Kha Nhiên bèn vòng tay vòng chân gói gọn Lâm Phàm vào lòng nhưng lại bị người kia phủi ra.

"Không cho chị ôm."

"Nhưng tôi vẫn cứ ôm!"

Mặc cho người kia ra sức chống cự, Lục Kha Nhiên tự biến mình thành con mực, cứng đầu bám lấy. Lâm Phàm đuối sức buông xuôi mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Ánh sáng từ đèn trang điểm chiếu vào mặt dù rất khó chịu nhưng dù chết em cũng không chịu thua. Đèn thì sáng, cơ thể mệt lừ, giường chật cứng, bụng thì bị xoa xoa...

???

"Tay chị để đâu thế hả Lục Kha Nhiên?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro