10 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Kang Seulgi là một con người có sự chiếm hữu rất cao đồng thời, cũng là một con người ngốc rất giỏi trong việc chịu đựng mọi thứ...

Tôi gần đây luôn cảm thấy khó chịu lẫn bức bối trong lòng mỗi khi nhìn thấy chị thân thiết với Wendy, mặc dù tôi biết rõ đó chỉ là những hành động mang tính chị em trong nhóm nhưng đôi lúc không khỏi khiến tôi khó chịu khi nhìn người tôi yêu cùng bạn thân nhất của mình vui vẻ, đùa giỡn hay thậm chí là ôm nhau thắm thiết trên sân khấu. Khó chịu thì chỉ biết giữ trong lòng, tôi vẫn thể hiện như mình vẫn ổn nhưng mọi thứ dường như đang cố vượt khỏi sức chịu đựng của tôi, đỉnh điểm là khi cả nhóm sang Nhật để biểu diễn concert, thường thì tôi và chị sẽ ở cùng phòng với nhau và hai đứa maknae sẽ ở chung phòng còn Wendy thì sẽ ở phòng riêng, nhưng kì này vừa đến khách sạn thì Joohyun liền nhào đến khoác tay với Wendy và vui vẻ nói với chị quản lý là muốn ở cùng phòng với cô ấy.

Tôi thề là lúc đó, tôi bỗng cảm thấy tim mình nhói đau kinh khủng và cảm giác hụt hẫng lẫn buồn bã không ngừng xâm chiếm tâm trí của tôi nhưng vẫn tôi mỉm cười đồng ý khi chị quay sang hỏi ý nhỏ với tôi, chắc có lẽ là do tôi quá yêu chị, luôn chiều chuộng chị và làm theo những thứ chị muốn nên tôi không bao giờ có thể nào từ chối chị trong bất cứ điều gì mà chị đòi hỏi được.

- Unnie...unnie...Seulgi unnie!!!

- Hả?

Tiếng Yeri hét lên khiến tôi giật mình mà quay sang nhìn con bé đầy thắc mắc nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của con bé và cái chỉ tay vào ly nước đang tràn đầy ra bàn, tôi bối rối liền đứng dậy định cầm lấy hộp khăn giấy gần đó nhưng lại vô tình vấp phải chân bàn mà té lăn quay ra.

- Ouch...

- Yah... Unnie ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Yeri thấy tôi té như thế thì không khỏi hốt hoảng mà chạy lại đỡ tôi đứng dậy, cũng may là dưới đất có lót thảm nên chân của tôi cũng không bị thương gì nặng, có thì chỉ bị bầm tím một chút. Tôi cố nén cơn đau ngay đầu gối mà gượng cười nhìn con bé.

- Unnie ổn, không sao!

- Unnie cảm thấy không khỏe hay sao vậy? Sáng giờ em thấy unnie cứ có vẻ lơ là lắm đấy!

Yeri lo lắng hỏi tôi nhưng tôi chỉ cười nhẹ và xoa đầu con bé đầy cảm kích.

- Unnie không sao mà, chắc có lẽ là do tối qua ngủ không được nên nay tinh thần của unnie không được phấn chấn chút thôi!

Tôi vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng chờ bật mở theo đó là tiếng đùa giỡn từ Joy và Wendy, kèm theo đó còn có tiếng cười phá lên đầy quen thuộc của người yêu tôi. Chị bước vào chung với Wendy với một nụ cười rạng rỡ hết mức và không hiểu sao, tôi lại thấy đau lòng vô cùng, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của chị vui vẻ hướng về phía Wendy. Như tôi đã nói, không biết là do tôi ngốc hay vì quá yêu chị, tôi nhìn thấy nhưng chỉ đành cắn răng bỏ qua, cố dời tầm mắt sang nơi khác tựa như không hề biết chuyện gì.

- Hey, các unnie đi đâu sáng giờ vậy hả?

Yeri chun mũi nhìn về phía ba người kia mà khoanh tay chất vấn.

- À, tụi unnie đi ăn mì ramen đấy mà!

Joy nghe con bé hỏi thế thì liền cười toe toét đáp lại khiến con bé nghe được liền giãy đành đạch, giận dỗi nói.

- Yah... Sao không gọi em và Seulgi unnie chứ?! Ba người thật là đáng ghét mà! Đã thế thì em và Seulgi unnie cũng sẽ đi ăn mà không rủ ba người đâu!

Yeri phụng phịu nói rồi liền quay sang quàng lấy tay của tôi, chun mũi hướng về phía ba người kia nói.

- Tại hôm qua thấy em và Seulgi unnie có vẻ mệt mỏi quá nên nghĩ chắc hai người sẽ không thức sớm nổi để đi ăn đâu! Thôi nào, có mua cho hai người người nè~ Mau ăn thôi~ Ramen ở tiệm này là số 1 Nhật Bản đó nha~

Joy nói rồi đưa hai phần ramen đã được đóng hộp kĩ càng giơ lên trước mặt tôi và Yeri, sau đó con bé liền vui vẻ quay sang nói với tôi.

- Unnie cũng mau ăn thôi, phần của unnie là đích thân em chọn cho đấy nhé!

Joy nói rồi ưỡn ngực đầy vẻ tự hào khiến tôi liền không nhịn được mà phì cười trước dáng vẻ đó của con bé, liền xoa đầu Joy đầy yêu thương.

- Thôi cho tôi xin, cô chọn cho tôi những món cô thích để được ăn ké chứ gì!

- Hihi... Chỉ có unnie là hiểu em nhất thôi~

- Nếu còn đói thì cứ lấy phần của unnie mà ăn, lúc nãy unnie có dùng bữa sáng tại khách sạn rồi nên vẫn còn no lắm!

Tôi mỉm cười nói với em ấy, sau đó khẽ liếc mắt qua nhìn chị, tôi thấy chị cũng đang nhìn tôi nhưng sau đó, liền dời tầm mắt đi chỗ khác... Chị là đang né tránh ánh mắt của tôi sao? Trái tim của tôi trước hành động đó của chị thì liền quặn đau từng hồi nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ không có gì... Có phải tôi quả là một diễn viên quá giỏi hay không?

- Thật hả unnie?

Tiếng nói hào hứng của Joy vang lên lôi kéo tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, con bé nhìn tôi bằng một cặp mắt sáng rỡ, chỉ khi nhận được cái gật đầu khẳng định lần nữa của tôi thì mới vui vẻ nhảy cẫng lên, nhanh chóng kéo Yeri về phía bàn lớn mà ngồi ăn. Tôi thì chỉ biết cười trừ trước hai đứa nhóc đó, lại liếc mắt tìm kiếm chị thì thấy chị đang cặm cụi chỉnh sửa trang phục lại cho Wendy gần dó. Khi Wendy bước vào phòng thử đồ thì tôi liền thu hết can đảm mà bước đến bên chị và vòng tay ôm lấy chị như thường ngày nhưng hành động kế tiếp của chị làm tôi không khỏi bất ngờ lẫn đau lòng không thôi.

Chị được tôi ôm thì liền giật mình sau đó, dứt khoác gỡ cánh tay của tôi đang ôm ngang eo của chị mà liền đứng cách tôi một cánh tay, gương mặt chị âm trầm nhìn tôi rồi lạnh lùng nói.

- Ở đây còn rất nhiều người, vậy nên, em bớt tuỳ tiện lại đi!

Từng lời nói của chị như một vết dao cứa vào tim tôi. Tôi đã thực sự muốn bật khóc ngay lúc đó nhưng cũng cố gượng cười với chị.

- Nhưng ở đây chỉ có các thành vi...

- Nhưng chị không thích như vậy!!!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị liền quát thẳng vào mặt tôi khiến tôi một phần vì bất ngờ một phần vì đau lòng mà không thể nói nổi lời nào, tôi chỉ biết đứng chôn chân trước mặt chị mà nhìn dáng người chị cặm cụi xem xét đạo cụ diễn của ngày hôm nay.

- ...

- ...

- E..m.. không biết điều đó..l.ại làm unnie.. kh..ó chịu như vậy.. E..m..x..in lỗi!

Tôi khẽ cúi đầu trước chị rồi lui về sau cánh cửa mà mở nó ra rồi lao ra ngoài, tâm trí tôi không ngừng tua đi tua lại khoảng khắc đó, khoẳng khắc mà chị lạnh lùng quát thẳng vào mặt tôi và trái tim tôi bỗng trở nên đau đến không thể được. Tôi đẩy cánh cửa thoát hiểm ra và ngồi gục xuống một góc mà khóc nấc lên từng tiếng... Bây giờ trong tim không chỉ có đau mà nó còn tồn tại một nỗi sợ nữa... Tôi sợ mất chị... Tôi sợ chị đang dần trở nên khó chịu vì sự có mặt của tôi... Và tôi sợ.. chị đã hết yêu
tôi rồi...

Nghĩ đến đó, nước mắt của tôi lại có dịp thêm trào ra thêm nhưng tôi cố kìm nén lại từng tiếng nấc để tránh người khác vô tình nghe thấy... Tôi ngồi đó mà ấm ức khóc một mình, thường thì lúc này chị đã liền lo lắng ở cạnh bên tôi mà ôm chặt tôi vào lòng để an ủi nhưng... lúc này chỉ có mình tôi thôi.

Tôi khóc một hồi rồi cũng ngưng, hướng đôi mắt thẩn thờ của mình ra nhìn bầu trời Nhật Bản đang ngả chiều tà... Thật là đẹp nhưng cũng thật là buồn...

Tôi cứ ngồi đó ngẩn cả người, đến khi những giọt nước mắt đã thôi không rơi nữa và đã khô đọng lại hết trên mặt thì mới uể oải đứng dậy, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi chống tay nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương... Tôi không hiểu điều gì đã làm cho chị trở nên khó chịu với tôi như vậy nữa! Rõ ràng dạo gần đây tôi không hề ve vãn hay thả thính bất kì ai cả, vậy mà hơn mấy tuần nay chị vẫn cứ lãng tránh và tỏ ra cáu gắt khi ở gần tôi. Tôi biết là tôi có lẽ đã có hơi quá nhạy cảm nhưng với lịch trình dày đặc đến như vậy thật nhiều lúc muốn bức tôi đến kiệt cả sức nhưng vẫn phải gáng mỉm cười, gáng gắng gượng tất cả... Đôi lúc tôi thực cảm thấy quá mệt mỏi vì mọi thứ, thực sự đã muốn buông tay nhưng lại không thể...

Bỗng trong lòng tôi lúc này không ngừng nổi lên một nỗi sợ... Chẳng lẽ... chị thực sự đã hết tình cảm với tôi rồi sao?... Quãng thời gian 10 năm mà tôi và chị cùng trải qua đã bắt đầu trở nên nhạt nhoà rồi sao? Nghĩ đến việc chị muốn chấm dứt mọi thứ với tôi thôi cũng đã đủ làm tôi đau đến nghẹt thở rồi... Tôi không thể buông bỏ chị được, chị là tất cả của tôi... Nếu chị thực sự rời xa tôi vậy thì... Kang Seulgi tôi sẽ sống như thế nào đây?

Nước mắt bướng bỉnh của tôi lại rơi nữa rồi và lần này, tôi đã không kìm lại từng tiếng nấc nghẹn nữa mà là tuôn xả ra hết... Tôi ngồi thụp xuống và khóc như một đứa trẻ tận đến khi nghe thấy tiếng Yeri vang lên bên cạnh thì tôi mới ngẩng gương mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn con bé, tôi thấy được con bé đang vô cùng lo lắng cho tôi.

- Unnie, unnie sao vậy? Nói em biết đi, tại sao lại khóc đến thảm thương như vậy?

Yeri sốt sắng nói, tay con bé không ngừng giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn tồn đọng lại trên má của tôi và liền ôm lấy tôi vào lòng để mà an ủi.

- Yeri...

- Em đây, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy unnie?

- Hết rồi... Unnie nghĩ... mọi thứ đã sắp kết thúc rồi!

Tôi run rẩy nói, nước mắt lại thêm một lần không kìm lại được mà tuôn trào ra.

- Hả? Unnie đang nói gì vậy?

- ...

- Unnie...

- Xin em... Đ..ừng hỏi gì nữa hết! Cho unnie mượn vai em thôi.. đ..ược không?

Giọng của tôi nghẹn ngào vang lên và tôi biết chắc nó sẽ khiến Yeri không khỏi đau lòng nhưng tôi thực sự không muốn nói gì nữa, tôi mệt mỏi quá rồi! Lúc này thứ duy nhất mà tôi cần là một bờ vai để tôi có thể tựa vào để giải phóng tất cả sự kiềm nén của tôi lại mà thôi. Thật may là con bé cũng đáp ứng yêu cầu của tôi mà chỉ lẳng lặng siết chặt cái ôm hơn.

Tôi khóc hết một hồi rồi liền tự động dứt ra khỏi người Yeri, tay đưa lên tự lau hết nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé.

- Được rồi... Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi!

- Unnie...

- Không sao... Unnie khá hơn rồi, cảm ơn em! Giờ thì mau đi chuẩn bị thôi!

Tôi cố gắng mỉm cười nói, nhanh chóng mở vòi nước để rửa mặt mình thêm lần nữa rồi dắt tay Yeri đi, mặc kệ ánh mắt đầy đau lòng lẫn lo lắng của cô bé đang hướng tới mình. Lúc cả hai bọn tôi trở lại cũng là lúc ba người còn lại đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, bỗng nhiên chị từ đâu đùng đùng xuất hiện ngay trước mặt bọn tôi. Tôi thấy chị liếc nhìn đến cái nắm tay khăn khít giữa tôi và Yeri rồi liền làm mặt lạnh, tức giận nói với bọn tôi.

- Hai đứa đi đâu nãy giờ vậy hả? Có biết là sắp tới giờ diễn rồi không hả?

Yeri thấy chị tức giận như vậy thì cũng chỉ im thin thít, đầu gục xuống không dám ngước nhìn chị. Tôi thì ngược lại với con bé, đôi mắt của tôi cố quan sát đôi mắt của chị với niềm hi vọng là có thể hiểu được suy nghĩ của chị đôi chút nhưng thật tiếc là không. Và tôi không biết là do tôi khóc nhiều quá nên có hơi ảo giác hay không mà tôi thấy đôi mắt chị ánh lên một tia đau lòng và một chút giận dỗi nhìn bọn tôi.

- Unnie đừng giận như vậy chứ, bọn em chỉ là đi tập lại vũ đạo đôi chút thôi mà! Giờ tụi em nhanh chóng liền đi chuẩn bị đây! Mau đi thôi nào, Seulgi unnie!

Con bé Yeri nói rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi về phía phòng thử trang phục, tôi thấy vậy cũng không hề ngăn cản con bé mà mặc cho Yeri kéo mình đi, tôi cuối gằm mặt xuống khi đi ngang qua chị và bỏ quên mất ánh mắt đau lòng lẫn lo lắng của người kia đang hướng về minh.

Concert kết thúc thật đầy thành công, tôi mỉm cười và cúi chào đầy biết ơn hướng đến những fan hâm mộ bên dưới của mình rồi lẳng lặng tiến vào bên trong càng sớm càng tốt bởi vì con tim tôi đang không nhói đau bởi những hành động trên stage mà chị dành cho Wendy trong suốt cả buổi concert. Tôi không khỏi cảm thấy tủi thân lẫn ấm ức, tôi cố gắng làm mọi việc từ thay đổi trang phục, tẩy trang một cách nhanh nhất có thể và bảo anh quản lý đưa mình về khách sạn trước với lý do tôi đã thực sự quá mệt để có thể đi ăn buổi đêm muộn cùng mọi người. Thật may là anh quản lý đã tin vào đó khi thấy sắc mặt vô cùng kém của tôi.

Lúc tôi về đến khách sạn thì cũng đã là chuyện của 15 phút sau, tôi nhanh chóng thả mình xuống giường mà cuộn chặt người lại. Nước mắt không tự chủ lại tiếp tục rơi nhưng lần này tôi lại không hề khóc thành tiếng, chỉ đơn giản là để từng dòng nước mắt kia rơi trong vô thức. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ để quên đi những cơn đau nhói đang không ngừng âm ỉ trong tim và có lẽ là do quá mệt mỏi nên tôi liền thiếp đi nhanh chóng. Nhưng giấc ngủ tôi không được trọn vẹn hẳn khi tôi nghe thấy tiếng lục đục ngoài phòng khách, mệt mỏi hé đôi mắt sưng húp ra, giọng tôi khàn khàn vang lên.

- Joy, là em đó hả?

Khi tôi lên tiếng thì tiếng lục đục kia liền biến mất, trở lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng và điều này làm tôi không khỏi nhíu mày lẫn có chút lo sợ. Tôi gượng người đứng dậy, tiến về phía phòng khách trong khi tay cầm chắc chiếc điện thoại đã hiện sẵn số của anh quản lý để phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra nhưng bất ngờ thay, điều tôi được chứng kiến lúc này đã làm tôi hoàn toàn phải mở to mắt mình ra.

Một chiếc bánh kem dâu tây được đặt ngay ngắn giữa bàn cùng với dòng chữ "Happy Anniversary 10 years" bằng bong bóng được treo ở giữa tường, điều làm tôi xúc động hơn nữa chính là những bức ảnh của tôi cùng chị được treo khắp trên tường, đồng thời cũng có những bức ảnh " xấu xí" của tôi lúc đang ngủ hoặc đang mải mê làm việc gì đó mà chị đã chụp lén lại.

Bỗng tôi cảm nhận rõ được một hơi ấm đang bao phủ lấy mình từ đằng sau, vòng tay trắng trẻo, gầy guộc của chị liền siết chặt quanh eo của tôi. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của chị đang vùi sâu vào hõm cổ của tôi và tôi nghe được chất giọng ngọt ngào của chị nhẹ nhàng vang lên bên tai của mình, hệt như một dòng suối ngọt ngào chảy ngang qua con tim đang âm ỉ nhói đau của tôi, khiến nó dần trở nên dịu êm lại hơn và đập mạnh lại.

- Chúc mừng 10 năm chúng ta bên nhau, Kang Seulgi! Unnie yêu em, Gấu ngốc!

Tôi vẫn còn đang sốc bởi mọi thứ nên chỉ biết im lặng đứng ngẩn người ra, tận đến khi chị đứng trước mặt tôi, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của tôi và đôi môi ấm nóng của chị bao phủ lấy đôi môi nức nẻ của tôi thì tôi mới giật mình. Từng giọt nước mắt ấm nóng kia của tôi lại có dịp được tuôn ra nhưng lần này nó đã không còn mang cảm giác đau nhói nơi tim nữa mà là một cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn.

Chúng tôi cùng nhau kéo vào một nụ hôn sâu, vòng tay của tôi không khỏi gắt gao siết chặt lấy vòng eo thon gọn của chị, đôi môi tôi không ngừng cuốn chặt lấy đôi môi chị để làm dịu xuống sự ấm ức về những ngày chị lạnh lùng với tôi. Chúng tôi chỉ dứt nhau ra khi cần đến không khí, tôi yêu thương ngắm nhìn chị tựa gương mặt hồng hào của mình vào khuôn ngực của tôi mà thở hổn hển. Một lúc sau, khi đã có đủ lại không khí, chị mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin lỗi vì những ngày qua đã lạnh nhạt với em, unnie chỉ muốn mình sẽ có đủ thời gian để toàn tâm chuẩn bị mọi thứ. Lúc đầu unnie đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của riêng hai đứa mình nhưng lịch trình quá bận rộn và ngày kỉ niệm của chúng ta lại vô tình rơi trúng vào ngày diễn ra concert nên unnie chỉ có thể âm thầm tổ chức cho chúng ta một lễ kỉ niệm nhỏ thôi, và vì unnie muốn gây bất ngờ đến với em nên đã không nói ra cho em biết... Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, xin lỗi vì đã quát mắng em, xin l...

Tôi không để chị nói hết mà liền hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng kia. Tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ biết là tôi vẫn mãi luôn tha thứ cho những lỗi lầm của chịc, vẫn luôn yêu chị như một đứa ngốc và tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh chị.

- Unnie không cần phải xin lỗi em đâu, thay vào đó hãy nói yêu em thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy!

Tôi mỉm cười đầy yêu thương nhìn chị và nhận được cái nhìn lẫn cái gật đầu đáp ứng đầy thẹn thùng của chị.

- Unnie yêu em, Seulgi!

- Em cũng yêu unnie, Joohyun!


Bạn có thể nói tôi nhu nhược trong tình yêu hoặc có thể nói tôi là một đứa ngốc trong tình yêu nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ biết chị- điều quan trọng nhất của tôi vẫn luôn ở cạnh bên tôi, vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc cùng tôi là được rồi...

End

Well, tình hình là dạo này tui bận phụ gia đình kinh doanh nên mỗi tối khá là mệt mỏi, về đến nhà chỉ có thể lăn quay ra ngủ thôi, không còn đủ tinh thần minh mẫn để ngồi viết fic được nên chắc cái hẹn sớm end fic " Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!" trước Tết có lẽ sẽ bị trì hoãn đến sau Tết mới end hiu hiu ;____; Hãy thông cảm giúp tui nha và mong các thím sẽ enjoy chap này, xem như tui bù đắp cho mí thím về việc không up chap mới bên kia 😭🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro