Baechu dỗi rồi~ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, Seulgi là người bước ra khỏi xe nhanh nhất và cũng là người quay về phòng sớm nhất với cái đóng cửa đầy bực tức.

Ba con người kia thấy vậy thì không khỏi nhìn nhau rồi nhìn về phía Leader của mình đầy lo lắng còn chị thì chỉ biết giương ánh mắt đầy buồn bã lẫn mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa đã đóng im ỉm đó mà thở dài. Phía bụng dưới lại bắt đầu quặn đau khiến mặt chị nhanh chóng trở nên tái mét, Wendy thấy thế thì vội đỡ lấy chị mà lo lắng hỏi.

- Unnie, chị ổn chứ? Chị không khoẻ ở đâu sao? Nhìn mặt chị xanh quá!

- Chị không sao... Hơi mệt tí thôi!

- A... Hình như hôm nay là "tới ngày" của chị đúng không? Vậy để em nấu chút trà gừng cho chị uống nhé?

- K..hông cần đâu! Nãy chị uống thuốc rồi! Thôi, chị mệt lắm nên về phòng ngủ trước đây! Mấy đứa cũng nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé, mệt mỏi cả ngày rồi!

- Nae... Tụi em biết rồi!

Joohyun gượng cười nhìn tất cả rồi mệt mỏi đi về phía phòng mình, khi đi ngang qua phòng Seulgi, nàng đứng khựng lại một lúc rồi cũng liền nhanh chóng quay trở về phòng mình. Sau khi hai nhân vật chính đều đã về phòng riêng của mình thì ba nhân vật phụ bắt đầu tụm lại ở phòng khách mà bàn "kế hoạch tác chiến"

- Unnie, chị mau nghĩ cách đi! Chứ em thấy tình trạng này mà cứ kéo dài là không những hai người kia khổ mà tụi mình cũng khổ lây đó!

Joy giãy giụa nói, tay liên tục lay lay tay của Wendy.

- Em nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ việc Seulgi unnie ôm Sunmi unnie đấy ạ!

Yeri chống cằm, tỏ vẻ đầy uy tư nói.

- Hoặc là chị nghi con Gấu ngốc đó quên mất hôm nay là ngày "nhạy cảm" của Joohyun unnie, nãy chị thấy mặt Joohyun unnie kém lắm, tay lại cứ liên tục ôm lấy bụng mình mà xoa.

- Thảo nào Joohyun unnie luôn tỏ ra khó chịu vào ngày hôm nay~ Em còn tưởng là do Seulgi unnie lơ là chị ấy chứ~

Joy thở dài nói, đúng thật là Seulgi unnie nhà cô quả là một con Gấu ngốc mà.

- Được rồi, hai đứa mau đi ngủ sớm đi, chị sẽ vào nói chuyện với tên ngốc kia cho.

- Nae~

Wendy hài lòng nhìn hai đứa nhóc của mình sau đó mới tiến về phía căn phòng của Seulgi gõ cửa dồn dập.

... Cạch...

Khuôn mặt cau có của ai đó xuất hiện, ánh mắt liền như kiểu "ăn tươi nuốt sống" Wendy nhưng cô vẫn mặc kệ mà ung dung bước vào phòng, ngồi chễm chệ ngay góc giường của Seulgi.

- Cậu muốn gì?

Sau khi đóng cửa lại, Seulgi nhíu mày hỏi một cách cộc lốc.

- Yah... Cái thái độ đó là sao?

- Nếu cậu vào đây chỉ để khuyên mình nên đi xin lỗi và dỗ dành Joohyun unnie thì mơ đi! Lần này là unnie ấy sai chứ không phải mình.

- Mình không có rỗi hơi mà đi khuyên giải cho tên ngốc như cậu.

- Yah... Son Seungwan!!! Cậu muốn đánh nhau đúng không?

- Ừ đấy, thì sao?! Đánh cho cái đầu cậu tỉnh ra và bớt ngốc lại, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay?

Seulgi lập tức ngẩn người ra trước câu hỏi đột ngột của Wendy, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi liếc tới cuốn lịch được treo gần đó thì liền sực nhớ ra, hôm nay là "tới ngày" của Joohyun... Thảo nào Bae thỏ nhà cô hôm nay luôn tỏ ra cau có, mệt mỏi. Nhìn đôi mắt trợn tròn lên của Seulgi thì Wendy cũng đủ biết là tên ngốc đó đã quên béng, đành thở dài nói.

- Bởi bảo cậu ngốc là không oan uổng gì mà! Cậu thử nghĩ đi, hôm nay Joohyun unnie vừa bị "chị ấy" làm khó dễ mà còn vừa bị cậu làm cho tủi thân với tức điên lên nữa!

- ...

- Lúc mà cậu vui sướng chạy lại ôm Sunmi unnie trước mặt Joohyun unnie, cậu có nghĩ đến cảm xúc của chị ấy không vậy hả?

- Mình... nhưng chị ấy biết rõ mình với Sunmi unnie chỉ coi nhau là chị em thân thiết thôi mà! Còn người mình yêu là chị ấy cơ mà!

- Biết là vậy nhưng mà đôi lúc cậu cũng nên tiết chế lại chứ, cứ đi thả thính lung tung rồi chọc chị ấy ghen lên mãi, như hồi chị ấy làm MC chung với Bogum-ssi ấy, cậu cũng tỏ ra khó chịu, giận dỗi chị ấy đủ điều đó thôi! Chị ấy cũng chiều ý cậu mà cố gắng lánh xa Bogum-ssi ra vậy mà giờ cậu ngược lại, mặc chị ấy ghen lên vẫn cứ không chịu tiết chế mình lại để bớt gần gũi với người khác trước mặt chị ấy?!

-...

- Thật chứ cả hai người giận nhau không những cậu khổ mà mình với hai đứa nhóc cũng khổ lây đó, đồ ngốc! Đã vậy còn quên mất "ngày đèn đỏ" của unnie ấy nữa, hỏi sao Joohyun unnie không giận cậu.

- Hazzz... Vậy mình phải làm sao giờ? Chị ấy không muốn nói chuyện với mình nữa.

Seulgi buồn bã nói khiến Wendy nhìn thấy vậy cũng đành chép miệng, vỗ vai an ủi con Gấu ngốc kia.

- Thường ngày cậu mặt dày lắm mà! Sao không dùng cái mặt dày ấy để khiến Joohyun unnie nói chuyện lại với cậu đi?!

- Yah... Mình đâu có đến mức như thế (._.) Dù sao cũng cảm ơn cậu Wan và xin lỗi vì hành động trẻ con lúc nãy!

- Biết lỗi là tốt, giờ mau đi dỗ bé Thỏ của cậu đi, giải quyết nhanh chóng để ba đứa bọn tớ lại được sống trong yên bình giùm cái! Thiệt tình... khổ gì đâu!

Seulgi nghe xong chỉ biết bật cười trước cái sự làu bàu của Wendy, liền nhanh chóng chạy qua phòng chị mà dỗ dành chị. Cô cảm thấy vô cùng vui mừng khi chị đã quên khoá cửa phòng thế là liền nhanh chóng lẻn vào nhưng liền khựng người lại khi nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của chị từ trong tấm chăn dày cộm màu tím kia.

Joohyun đang khóc nức nở một phần là vì tủi thân một phần là vì cơn đau hành hạ, tay chị không khỏi đánh thật mạnh vào con gấu Pooh màu trắng bên cạnh như đang cố trút giận. Vì mải mê khóc nên mới không nhận ra một bên giường đang lún xuống và khi nàng được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của người kia thì mới dừng mọi hành động lại mà đơ người ra.

- Tại sao chị lại đánh gấu Pooh dữ như vậy? Không sợ nó đau à?

- ...

- Hyun... Em xin lỗi!

- Buông ra và về phòng ngủ đi, để chị yên!

Joohyun lạnh lùng gạt tay Seulgi ra, cất giọng khàn đặc do khóc quá nhiều nói với cô nhưng Seulgi hiện tại đã bật chế độ mặt dày lên rồi, vậy nên, cho dù có bị chị đánh cũng sẽ không rời đi. Cái ôm theo đó mà càng thêm siết chặt hơn, mặt cô vùi sâu vào trong tóc chị, nghẹn ngào nói.

- Joohyun...

- ...

- Em xin lỗi...

- ...

- Em xin lỗi, là em đáng trách, là em đáng giận! Em không những làm chị buồn vì lời nói lẫn hành động của mình mà còn quên mất đi "ngày khó chịu" của chị! Em xin lỗi, chị đánh em hay mắng em cũng được nhưng xin chị, đừng cứ im lặng và lạnh lùng với em! Em yêu chị...

Nói đến đây thì Seulgi liền bật khóc nức nở, cô không ngừng tự trách bản thân mình sao lại vô tâm với chị như vậy và sao lại khiến chị khóc vì mình thương tâm đến như vậy!

- Mau nín đi!

Joohyun lúc này rốt cuộc cũng chịu xoay người lại mà đối mặt với Seulgi... Cái con Gấu ngốc này thật là! Đáng lý ra phải là người dỗ chị mà giờ lại để chị phải dỗ ngược lại nhưng chị thực sự cũng rất là đau lòng khi thấy Seulgi khóc như vậy.

- *khóc mà còn bĩu môi ra*

- Nín đi~

- *vẫn nhây vẫn cứ khóc*

- Nếu em mà còn khóc nữa thì nằm đó khóc cho đã đi!

Joohyun nói rồi liền định xoay người vào góc mà ngủ nhưng liền bị người kia ôm chặt vào lòng mà mếu máo.

- Em nín rồi nè~

- Đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, đồ đầu gỗ! Chỉ giỏi trêu chọc chị, chỉ giỏi đi thả thính khắp nơi!

Joohyun vừa ấm ức mắng vừa đánh vào vai Seulgi nhưng tên ngốc kia thì lại cười như được mùa, nhanh chóng cuối người xuống mà đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu để cuốn đi hết những thương tâm, những buồn bã và hiểu lầm của cả hai.

- Em xin lỗi và em yêu chị nhiều lắm! Em thật sự chỉ coi Sunmi là chị gái tốt của mình thôi và chị ấy cũng vậy, chúng em hoàn toàn trong sáng! Người em yêu chỉ có một và đó là người đang được em ôm trong lòng đây~

- Dẻo miệng~ Chị cũng xin lỗi em! Gấu ngốc của chị đã rất mệt vì lịch trình rồi mà chị còn trở nên trở con như vậy...

Joohyun nói đến đây thì không khỏi xụ mặt xuống một cách đầy buồn bã, Seulgi thấy thế thì liền bật cười trước sự đáng yêu của chị, không kìm được mà lại cuối xuống hôn lên chiếc mũi cao cao của người kia.

- Em thích chị như vậy, chị như vậy thì em mới biết được chị yêu em đến nhường nào cơ chứ~

- Hứ!

- Ha ha... Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ! À mà, bụng chị đỡ hơn chút nào chưa? Có cần em pha nước đường đỏ hay trà gừng cho chị uống không?

Seulgi lo lắng nói, tay không quên luồn vào trong áo chị mà xoa xoa liên tục lên vùng bụng phẳng lì của chị khiến Joohyun thoải mái mà càng thêm nép chặt vào trong lòng của Seulgi mà mơ màng muốn thiếp đi.

- Ưm~ Không cần, chị cần em thôi~

- Haha... Được rồi, mau ngủ thôi! Ngủ ngon nữ thần của em, em yêu chị~

- Chị cũng yêu em~

- ...

- ...

- À em quên nói với chị chuyện này...

- Hửm?

- À... e..m và Sunmi unnie... sẽ diễn chung với nhau và có thể... c..ó thể động tác sẽ có hơi... đ..ụng chạm nhau.

Seulgi lắp bắp nói, lòng không khỏi cầu nguyện cho người trong lòng sẽ không cắn vào cổ mình vì hiện tại, cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở đầy mạnh mẽ đang không ngừng phà vào cổ của mình từ chị.

- Em ra sofa mà ngủ ngay!!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro