Không được khoe mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đã quỳ ở ngay phòng khách được hơn 1 tiếng rồi vậy mà "con người mà ai cũng biết là ai kia" vẫn chưa có dấu hiệu nào là đã nguôi được cơn giận khiến cô đành phải bất lực, tiếp tục ngoan ngoãn khoanh tay chịu trận mà không hề biết mình rốt cuộc đã chọc chị người yêu chuyện gì mà khiến người ta từ bé Thỏ thục nữ, hiền dịu liền biến thành bé Thỏ đanh đá, đáng sợ.

Chuyện là hôm nay cô đi làm và được thả ra về sớm, trước lúc đó là đã có nhắn tin cho bé Thỏ nhà cô biết rồi nhưng ngặt nỗi chị lại đang đi ăn và dạo phố với mấy chị stylist nên bảo cô đi đâu đó chơi rồi hẳn về cũng được. Cô hờn dỗi, làm nũng với nàng tầm hơn 15 phút rồi cũng chịu thoả hiệp, quyết định đi xem kịch ở trường Đại Học Dongduk của tiền bối Hanuel.

Sau khi xem xong vở kịch và trở về nhà thì cũng đã là 7h tối hơn nhưng bé Thỏ nhà cô thì vẫn chưa chịu về, thế là cô đành úp một bát mì ăn qua loa rồi trở về phòng mình cày tiếp bộ phim đang làm mưa làm gió mấy bữa nay "Crash Landing On You", trước khi xem phim cũng không quên nhiệm vụ đăng mấy tấm hình hôm bữa đi du lịch cùnh gia đình lên để "thả thính" dàn hậu cung của mình, sau đó mới bắt đầu chui vào ổ chăn ấm cúng và bắt đầu công cuộc cày phim.

Xem mải mê đến hơn một tiếng sau thì cô nghe được tiếng mở và đóng cửa mạnh ở ngoài phòng khách, nghĩ là Joy về lấy đồ nên cũng chả buồn quan tâm vì trong cái dorm này, con Gà kia là chúa hay đóng cửa mạnh mà còn Joohyun nhà cô thì nhỏ nhẹ, thục nữ như vậy nên chắc chắn sẽ không là chủ nhân của tiếng động trên đâu.

...CẠCH...RẦM...

Kang Seulgi giật mình, trố mắt nhìn cánh cửa phòng của mình bị mở toang ra với một lực không hề nhẹ và người vừa làm hành động đó là chị người yêu dịu dàng, thục nữ mà cô vừa nghĩ đến... Bae Joohyun.

- YAH KANG SEULGI!!! EM RA PHÒNG KHÁCH NGAY CHO TÔI!!!

Chưa kịp để Seulgi hết bàng hoàng thì chất giọng cá heo đầy tức giận của Joohyun đã thành công khiến cô mất hồn lần 2. Tầm vài giây sau, cô cũng xác định được tình hình đang nguy cấp cỡ nào thì liền lật đật tắt laptop và nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, nơi mà chị người yêu đang ngồi khoanh tay đầy bực tức trên sofa.

- Joohyun... Chị về rồi sao? Sao lại tức giận đến như vậy? Ai chọc giận chị hả?

- Khoanh tay và quỳ xuống!

- Hả?

- Chị bảo em khoanh tay và quỳ xuống!!!

Chất giọng lạnh lùng của Joohyun quả là không hổ danh, Seulgi ngay lập tức lạnh run người và lật đật chấp hành theo lời của Joohyun mặc dù cô vẫn không biết mình tại sao phải làm vậy.

Và cuộc chiến im lặng cứ thế mà diễn ra, Joohyun sau hơn 1 tiếng thì dường như đã trở nên hoà hoãn hơn được đôi chút nhưng nét mặt vẫn ánh lên sự lạnh lùng còn Seulgi thì chỉ dám lén lút quan sát rồi lại xụ mặt tỏ vẻ đáng thương, hai chân lâu lâu lại cọ vào nhau vì cái đau mỏi ở đầu gối và sự tê chân đang khiến cô khó chịu.

- Hyun ah~ Em mỏi chân quá...

- ...

- Joohyun...

- ...

- Vợ ơi~

- Em biết lỗi của mình chưa hả?

Đến đây thì Joohyun rốt cuộc cũng hướng ánh mắt của mình mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Seulgi, đôi môi đỏ hồng của nàng khẽ bậm lại một cách đầy giận dỗi và Seulgi thề là hình ảnh đó trông đáng yêu vô cùng nhưng rất tiếc là hiện tại bà xã đại nhân vẫn còn đang trong tình trạng chưa nguôi giận nên cô phải nhịn xuống để không nhào tới mà hôn nàng.

- Hả? Lỗi gì?

- Em còn dám giả vờ!!!

Cơn giận của Joohyun lại thêm một lần nữa bùng phát khi nàng nhìn thấy bản mặt ngơ ngác đến thấy ghét của người đối diện, liền không kiêng nể gì mà sấn tới, đưa tay ra và nhéo mạnh vào... đầu ti của cô khiến người kia la oai oái trong đau khổ.

- Aaaa... Đau!!! Đau đau đau!!! Đau em mà Hyun!!!

- ...

- A!!!! Hyun... Bỏ ra rồi mình từ từ nói chuyện ha... Aaa... Đừng xoáy mà, nó đứt ra là em chết đó vợ.

- Hừ!

Joohyun nghe đến đây mới chịu buông tay mà hừ lạnh, còn Seulgi thì khóc không ra nước mắt liếc nhìn xuống một bên ngực vừa mới bị Joohyun "hành hạ", cũng may là mặc dù cô không có đang mặc áo ngực nhưng cũng có mặc áo ngoài nên nó cũng đỡ đau một chút chứ mà như lúc tình trạng nguyên thuỷ thì...

Bận bịu săm soi ngực mà Kang Seulgi không hề biết rằng đôi mắt oán giận của ai kia đã đang ngấn nước nhìn chằm chằm mình. Nhận ra được sự im lặng thì người đối diện mới khiến Seulgi ngước mặt lên nhìn, sau đó liền ngay lập tức trở nên tá hoả khi thấy ai kia dường như đang muốn khóc. Cô liền nhào đến, ôm chặt lấy Joohyun vào lòng dỗ dành mà quên đi cái chân đang đau nhức và tê rần của mình trước đó.

- Sao lại khóc chứ? A... Ngoan nào, Hyun đừng khóc mà~

- ... *vẫn ấm ức khóc*

- Thôi, thôi em xin lỗi! Lỗi là do em, em nhận hết, được chưa? Hyun ngoan, không khóc nữa~ Em thương mà~

- ..hức..m..ấy người.. hức...có biết mấy người phạm lỗi gì đâu mà...xin..l..ỗi..hức..

- Ờ thì... nhưng mà em làm chị khóc, vậy cũng là em sai rồi!

- Hức..hức...

- Ngoan, không khóc nữa nha! Mặt mũi sưng hết lên rồi kìa~

- Hứ...

- Ngoan~ Nói em nghe rốt cuộc là em làm gì mà chọc giận chị đến như vậy? Ít ra trước lúc xử tội em thì chị cũng phải cho em biết tội của em là gì chứ?

- Mấy người đó...

- Hửm? Sao nè?

- Cứ thích khoe khoe... Đã bảo là không được khoe rồi mà!

- Hả?

Seulgi nghe đến đây thì liền ngẩn người ra nhìn Joohyun đang ngồi trong lòng mà cắn môi ai oán nhìn mình. Nhận ra được sự ngốc ngơ đột xuất của Seulgi khiến Joohyun càng thêm giận nhưng rồi cũng đưa tay của mình lên ngắt ngắt vùng eo săn chắc ẩn sau lớp áo ngủ của cô, không quên ẩn ý liếc liếc. Nhìn thấy cô vẫn còn mơ hồ nhìn mình thì Joohyun liền bực tức mở điện thoại ra và dí màn hình vào mặt cô, cho cô coi lại bức hình tội đồ của mình.

- Chị đã bảo... cái này là của chị, chỉ có chị mới được ngắm...

- ...

- Không cho phép em đem khoe lung tung với hậu cung!!!

Nghe đến đây Seulgi mới vỡ lẻ ra nguyên nhân dẫn đến cơn tức giận bùng phát của Joohyun. Trời ạ... Hoá là ghen tị với fans thôi sao?! Nhìn xuống nàng, tay ôm lấy điện thoại vào trong ngực còn biểu cảm gương mặt thì đầy hờn dỗi thật khiến Seulgi dở khóc dở cười một trận.

- Chỉ có nhiêu đó thôi mà chị lại nổi giận với em à?

- Chị nổi giận là đúng mà!!! Khoe eo thì đã thôi đi mà còn ráng vén áo lên cao tới như vậy, bộ muốn khoe ra hết luôn hay gì vậy hả!!!

Nhìn cái mỏ đang vểnh lên kể tội một cách đầy giận dỗi của nàng khiến Seulgi không nhịn được mà phì cười vì độ đáng yêu của ai kia. Liền không nhịn được mà ôm chặt người kia vào lòng và nhanh chóng chặn đôi môi đỏ hồng kia lại bằng một nụ hôn sâu.

- Hyun ngốc~ Hậu cung cùng lắm chỉ có thể ngắm thôi chứ sao mà được như chị, không những được sờ mà còn được hôn, được cắn nữa ah~

End

Có ai muốn đẻ sau khi nhìn thấy hàng loạt hình "thả thính" của Kang tổng chưa 😀 Bae Joohyun nhất chị rồi đó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro