Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi thả mình nằm thở hồng hộc trên sàn nhảy sau hơn 6 tiếng luyện tập để chuẩn bị cho album solo của mình. Cả người cô cảm tưởng như có thể vỡ vụn ra nếu cứ phải tiếp tục luyện tập liên tục như này nhưng cũng may là tiếng kết thúc của chị biên đạo cũng vang lên khiến cô không khỏi vui sướng thở hắt và nằm bệt ra trên sàn. Quả thật là một ngày mệt mỏi.

Nằm nghỉ chừng 20 phút thì cô mới ráng gượng ngồi dậy để sửa soạn đồ đi về nhà. Tiếng chuông báo bên điện thoại cô vang lên liền đánh động sự chú ý của cô.

"@renebaebae vừa mới đăng một story"

À từ hồi mà chị tạo tài khoản Instagram thì cô không những là người bấm theo dõi đầu tiên mà còn bật thông báo về các bài viết, các story của nàng lên để tiện theo dõi Thỏ con nhà cô làm gì và như thế nào khi không có cô ở bên. Khẽ mỉm cười thích thú vuốt màn hình để xem chị người yêu mình lại đang muốn thả thính dân tình như thế nào nhưng hình ảnh trên màn hình lại khiến cô có đôi chút hụt hẫng và hơi khó chịu.

Trên story của chị là ảnh chị chụp cùng Wendy và chị đăng nó để chúc mừng sinh nhật cô ấy. Seulgi biết là mình trông thật ngốc nghếch và ích kỉ nhưng cái sự ghen tị không ngừng bám lấy tâm trí cô khi cô thấy bức ảnh cả hai trông thật thân mật ở cuối của story. Khoé miệng đang cong lên vì vui sướng dần dần trở nên bằng phẳng lại. Seulgi cứ thế nhìn bức ảnh đến ngẩn người ra, tâm trí của cô đang cố gắng xoá cái sự ghen tị vớ vẩn kia đi nhưng trái tim cô lại không khỏi hụt hẫng và đau nhói.

- Seulgi ah... Về thôi em! Sao lại đứng thừ người ra vậy?

Tiếng chị quản lý vang lên khiến Seulgi giật mình, lật đật cất tiếng trả lời với chị quản lý, cô liếc bức hình thêm một làn rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ còn lại vào trong túi rồi nhanh chóng rời đi.

Suốt cả quãng đường từ công ty về đến dorm, cô vẫn đeo airpods, tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều nhưng tâm trí lẫn tâm hồn của cô không hề đặt vào giai điệu hay lời nhạc mà nó chỉ toàn nhớ đến hình ảnh kia.

Thực sự đối với cô, Wendy là người bạn thân nhất và cũng là người bạn tốt nhất, hiểu cô nhất mà cô từng có. Wendy rất thân thiện và tốt bụng, cô ấy có một trái tim vô cùng nhân hậu, ấm áp và mạnh mẽ nên việc Wendy thường được các thành viên xem như ba của nhóm vì cô luôn đứng ra trông nom, lo lắng, quan tâm tất cả mọi người và hơn hết, cô luôn là trụ cột tinh thần của nhóm ngay khi cả nhóm cảm thấy buồn hay mệt mỏi.

Còn Joohyun thì vốn chị là leader nên việc chăm coi, săn sóc các thành viên là việc cần phải làm của một leader nhưng chị không coi đó là một công việc mà chị coi đó là một trách nhiệm, một nghĩa vụ và chị hết sức tận tâm làm vì nghĩa vụ đó nên việc chị được xem như một người mẹ của nhóm là một việc quá đỗi hiển nhiên.

Cả hai đều là người quan trọng của Seulgi, một là người cô yêu tha thiết còn một là bạn thân tốt nhất của cô. Và Seulgi biết việc mình ghen tuông với người yêu cùng bạn thân là một việc thật ngu ngốc, trong khi cả hai lại cùng làm việc chung một nhóm vậy nên, việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên là chuyện bình thường. Nhưng mỗi khi cô vô tình nhìn thấy những tấm ảnh cả hai đang săn sóc cho nhau một cách đầy thân mật thì tim cô không khỏi nhói đau từng hồi, cảm giác ghen tị lẫn lo sợ cứ thế bao trùm lấy cả người cô. Đó là lúc Kang Seulgi lại thu mình vào vỏ ốc của riêng mình để tự gặm nhắm hết tất cả và từ chối mọi sự giúp đỡ hay chữa lành từ người khác, kể cả là từ chị và đó là điều Joohyun ghét nhất ở cô.

Khẽ buông tiếng thở dài nhẹ, Seulgi đưa đôi mắt vô hồn ngắm những bông tuyết li ti đang trượt trên cửa kính xe. Sau hơn 15 phút di chuyển thì cuối cùng cô cũng về đến dorm, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngẩn người nhìn ra cửa kính và không có dấu hiệu gì là xuống xe khiến chị quản lý không khỏi nhíu mày thắc mắc, liền lên tiếng nhắc nhở.

- Seulgi, tới dorm rồi! Mau xuống xe đi em.

- A... Dạ, em cảm ơn chị, làm phiền chị rồi ạ!

- Ừm... không có gì! Về rồi mau ăn uống, nghỉ ngơi đi nghe chưa? Hôm nay chị thấy sau khi tập luyện xong, trông em cứ như người mất hồn ấy!

- Hì... Tại em mệt quá đấy ạ! Thôi, em xin phép lên nhà đây ạ! Chị về cẩn thận nhé!

- Ừm... Nhớ nghỉ ngơi sớm đó!

- Nae~

Seulgi xuống xe rồi vội chạy vào trong sảnh chính của chung cư. Do bên ngoài đang có tuyết rơi nên trên áo khoác của cô khẽ lốm đốm một vài vệt nước nhỏ do tuyết tan ra. Cô bước vào thang máy và nhập số tầng đi lên, phút chốc, cô đã có mặt trước cửa dorm, đưa tay nhập mật khẩu và đẩy cửa bước vào.

Vừa vào thì đã liền nghe tiếng chiên xào từ cùng tiếng cười giỡn cho cô biết là mọi người hiện đang đều tập trung ở bếp. Liếc nhìn đồng hồ treo tường gần đó thì cô mới biết hiện tại đã là 7h tối. Lặng lẽ cởi giày ra và xếp nó ngay vào tủ, cô cố gắng tỏ ra thật bình thường để đi về phòng mình, hiện tại cô cần sự yên tĩnh hoặc ít nhất là một giấc ngủ để có thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, đáng ghét này của chính mình.

- A... Seulgi unnie, chị về rồi sao?

Tiếng Yeri vui vẻ vang lên khi thấy gương mặt cô xuất hiện, Joy cũng vẫy tay cất tiếng vui vẻ chào cô còn chị thì chỉ khẽ xoay người qua liếc nhìn cô một tí rồi lại tiếp tục quay về cái chảo đang xào đầy rau của mình.

- Về rồi hả nhóc?

- Nae~ À, em có mua quà cho chị đó! Tí nữa qua phòng em lấy nha~

- Ừm... Chị biết rồi, cứ để bên phòng em trước đi! Có gì chị sang lấy sau!

- Unnie, con bé này bất công lắm nha~ Nó toàn mua đồ đẹp cho chị còn đồ em dặn nó mua thì nó lại không thèm mua cho em mà toàn mua chocolate về cho em không~

- Yah... Em cũng mua toàn loại chocolate đắt tiền cho chị mà.

- Yah... Em biết là chị đang phải giảm cân cho vài buổi CF sắp tới mà.

- Úiii... Em quên mất, hihi!

Yeri nghe đến đây thì giả vờ thẹn thùng cười khiến Joy đành bất lực trước tiểu quỷ ranh ma này, liền quay sang Seulgi nói.

- Unnie, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Seulgi nghe thế cũng không nói thêm gì nữa mà gật đầu đáp ứng. Chừng 20 phút sau, cô bước ra với một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà, mái tóc có chút ẩm ướt do chưa được sấy khô hoàn toàn. Chưa bước ra đến phòng bếp thì cô đã nghe được tiếng cười nói của ba người kia.

- Woa!!! Hôm nay mẹ chiêu đãi toàn món bổ không vậy~ Chắc biết em sắp chạy show nên tranh thủ bồi bổ cho em đúng hông~

Joy vừa nói vừa giả vờ xúc động ôm tim khiến Joohyun lẫn Yeri không nhịn được mà bật cười to.

- Bớt ảo tưởng đi cô, mấy phần đó là tí nữa em sẽ đem vào cho Wendy đấy!

- Wow, làm em cứ tưởng chị nấu cho Seulgi unnie chứ, ai ngờ là cho Wendy unnie sao... Để em xem nào, sườn bò hầm, canh gà nhân sâm... Ah~ Em cũng muốn ăn unnie ah~

Yeri nhìn một loạt món bồi bổ hấp dẫn trước mặt thì không khỏi thèm thuồng, liền cất tiếng nũng nịu, mè nheo với Joohyun.

- Không được! Chị chỉ nấu vừa đủ cho Wendy và hai bác thôi! Em muốn ăn thì bữa khác chị nấu cho mà ăn.

- Xì... Unnie thiên vị~ Tí nữa em mách Gấu unnie~

- Cứ việc~

Joohyun hững hờ cất tiếng liền làm Yeri câm nín, chỉ có thể bĩu môi, liếc nhìn thèm thuồng còn Joy thì khoái chí cười tủm tỉm vì dù gì tí nữa cô cũng sẽ được ăn ké của Wendy unnie thôi~

- Nên nhớ là em đang giảm cân đó nha, Park Sooyoung! Đừng để chị biết được em giành ăn với Wendy đó, không là em chết với chị có biết chưa!

- Xì... Em biết rồi~ Mà chị không để phần cho Seulgi unnie sao?

- Hửm? Không có, với lại Wendy hiện tại cần bồi bổ hơn mà.

- Rồi xong, Seulgi unnie thất sủng... Ha ha ha!

- Bớt nói nhăng nhít lại đi!

Seulgi nghe đến đây thì tim bỗng trở nên nặng trĩu hơn nhưng cô cố tỏ ra bình thường, chầm chậm bước ra và tiến về tủ lạnh để uống nước.

- Ah~ Unnie tắm xong rồi sao? Vậy chúng ta ăn cơm thôi!

Yeri nhìn thấy Seulgi bước ra thì phấn khích nói. Lúc này thì Joohyun đã xào xong dĩa rau và đem nó ra bàn sau đó liền đi đến bên Seulgi, định nhón chân hôn vào môi cô thay cho lời chào chưa kịp nói lúc nãy. Vốn đang không thoải mái với suy nghĩ của mình và cuộc trò chuyện lúc nãy của cả ba nên Seulgi nhanh chóng đưa tay ngăn nàng lại và lách sang một bên. Hành động này của cô không khỏi khiến nàng nhíu mày khó hiểu nhưng cô chỉ cười gượng, cố tỏ ra bình thường nói với nàng.

- Mọi người cứ ăn cơm đi! Em về phòng nghỉ ngơi trước.

- Uể? Sao thế unnie? Chị không khoẻ à?

Joy nghe thế thì ngạc nhiên hỏi, ai cũng thừa biết là trong mọi bữa ăn đều không thể thiếu mặt con Gấu này mà, huống hồ đây là bữa cơm của leader nấu nữa.

- Em sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?

Joohyun cũng nhíu mày nhìn cô.

- Chỉ là có hơi mệt với nhức mỏi người một tí nên chắc em sẽ đi ngủ trước.

Seulgi cười cười nói, Joy và Yeri nghe vậy thì cũng gật gù không nói gì, liền thay phiên nhau dọn chén đũa ra bàn. Còn Joohyun thì vẫn còn đang nhíu mày nhìn vào mắt người trước mặt như thể đang kiểm chứng điều gì đó khiến Seulgi có đôi chút chột dạ và lãng tránh ánh mắt của nàng. Cô nhanh chóng lách sang người nàng và bước về phòng, không quên để lại câu nói.

- Mọi người ăn vui vẻ nhé, và chúc ngủ ngon!

Cánh cửa phòng vừa đóng thì Seulgi liền trượt dài người ngồi tựa vào. Cô ngồi bó gối lại, tâm trí không ngừng chiếu lại hình ảnh kia rồi cùng với cuộc trò chuyện lúc nãy. Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn tủi vô cùng và cái cảm giác lo sợ người yêu cùng bạn thân của mình sẽ nảy sinh tình cảm nó cứ ám ảnh lấy cô từng giây từng phút và cô ghét cái cảm giác này của bản thân...

- Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp mình ổn hơn...

Cô lầm bầm tự nói với chính mình và nhanh chóng chui vào ổ chăn trên giường của mình. Do việc tập luyện mệt mỏi nên Seulgi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi một lúc sau, cô liền cảm nhận được toàn thân của mình trở nên cứng đờ và nặng hơn, hệt như đang bị một thứ gì đó đang nằm đè lên mình nhưng cô quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra nhìn nên vẫn cứ thế mê man mà chìm vào giấc ngủ.

Lúc này thì cô lại cảm nhận được môi mình đang bị mút lấy và một vật thể ẩm ướt đang không ngừng vuốt ve hai cánh môi cùng hàm răng của cô, như thể nó đang cố cạy mở hàm răng để tìm đường chui vào khoang miệng cô.

Vật thể ẩm ướt sao? Đến đây thì Seulgi cũng chịu lờ mờ tỉnh dậy và hé mở một bên mắt để nhìn. Đập vào mắt cô chính là gương mặt tuyệt đẹp của chị và dường như chị đang rất tập trung để hôn cô nên đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm tịt lại.

- Ưm~ Joohyun...

Seulgi khẽ đẩy nhẹ gương mặt của Joohyun ra và nhíu mắt nhìn chị, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Sao chị lại ở đây?

- Vì lý do gì mà chị không được ở đây?

Joohyun ngay lập tức nhíu mày vì câu hỏi của Seulgi, liền đanh đá hỏi lại.

- À.. không... Chẳng qua là em thắc mắc sao chị lại ngủ ở phòng em mà thôi!

- Tại sao chị không được ngủ ở phòng em? Em chán ghét ở cùng chị ư?

Joohyun nói đến đây thì khẽ bậm môi, tỏ vẻ giận dỗi lẫn đáng thương khiến tim Seulgi không tránh khỏi liền đập nhanh vì vẻ mặt đáng yêu đó.

- K..hông.. phải! C..hẳng qua giường bên em nhỏ lắm, chị ngủ sẽ không thoải mái đâu! Vậy nên mau về phòng mình ngủ đi được không? Dù gì cũng đã trễ lắm rồi, Hyun.

Seulgi liếc nhìn đồng hồ gần giường đã chỉ điểm 1h38p sáng không khỏi lo lắng nói.

- Vậy về phòng ngủ cùng chị!

- Ưm... Hôm nay em hơi mệt nên chị về phòng ngủ một mình được không? Em thực sự không thể lết đi nổi nữa đâu!

Seulgi dịu giọng, cố ra sức dỗ dành Joohyun nhưng nàng mặc nhiên vẫn không buông cô ra mà còn ôm chặt cô hơn.

- Vậy thì chị ngủ ở đây cùng em.

- Hyun à...

- Hôm nay em bị cái quái gì vậy hả Kang Seulgi!!! Từ lúc ở công ty về nhà tới giờ em luôn né tránh đụng chạm của chị là sao hả? Em chán ghét chị đến vậy sao?

Joohyun không nhịn được thì tức giận gắt lên, đôi mắt nàng theo đó cũng liền trở nên đỏ ửng và khoé mắt bắt đầu ngân ngấn nước khiến Seulgi đau lòng không thôi, nhanh chóng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi kia.

- Em không có mà! Thôi được rồi, chúng ta ngủ cùng nhau, được chưa? Ngoan, đừng khóc!

Seulgi đến đây cũng chịu ôm nàng vào lòng, tay không khỏi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng để dỗ nàng vào giấc ngủ. Joohyun thì hệt như con bạch tuột liền vươn tay ôm chặt lấy Seulgi, nửa gương mặt khẽ tựa lên bả vai của cô, không quên dụi nhẹ vào hõm cổ của cô đầy nũng nụi.

- Hôm nay em sao thế? Có chuyện gì giấu chị đúng không?

- Không có... chẳng qua em mệt quá thôi!

- ...

- ...

- Nói dối!

Seulgi có thể cảm nhận được vùng cổ mình bỗng nhói lên vì vết cắn của Joohyun nhưng rồi liền được chiếc lưỡi nhỏ kia vuốt ve để xoa dịu cơn đau và cô chắc rằng là ngày mai cô sẽ có một vệt đỏ hồng kiều diễm trên cổ.

- Seul... Làm ơn đừng như vậy nữa được không? Đừng tự thu mình vào vỏ ốc của chính mình rồi tự tổn thương bản thân được không? Em biết là chị rất ghét mỗi khi em như vậy mà! Em đã bảo chúng ta phải luôn chia sẻ hết mọi suy nghĩ cho nhau nghe cơ mà? Sao giờ em lại làm cho chị cảm thấy giống như mối quan hệ này chỉ có mỗi một mình chị thôi vậy!

- Em...e..m xin lỗi.

- ...

- Hazzz... Em lại ghen nữa rồi!

Seulgi mệt mỏi vùi mặt mình vào tóc của Joohyun, không khỏi thở dài, buồn rầu nói.

- Em biết là em không nên như vậy với chị và Wendy nhưng... cái sự khó chịu chết tiệt đó nó cứ ám ảnh và bám lấy tâm trí em. Hình ảnh hai người thân mật rồi chị đăng chúc mừng sinh nhật cậu ấy rất công khai trong khi em thì lại chỉ được ẩn ý nhắc đến rồi cái cách chị quan tâm, chăm sóc cậu ấy lúc nãy ngoài bếp nó khiến em rất tủi thân và buồn, mặc dù em biết là em đang suy nghĩ rất ích kỉ và ngốc nghếch nhưng em vẫn không ngăn được nó.

- ...

- Em không muốn bản thân vì ghen lung tung mà làm tổn thương đến chị hay Wan...

- Vậy nên em chọn cách im lặng và tự chịu đựng tất cả sao?

- ...

- Seulgi nhìn chị này!

Tiếng Joohyun dịu nhẹ vang lên, nàng đưa tay ôm lấy hai cái má bánh bao của cô và khẽ nâng mặt cô lên để nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em có biết tại sao chị không chọn một Wendy chu đáo, tình cảm, mạnh mẽ mà lại chọn con Gấu ngốc nghếch, vô tâm, cam chịu như em làm người yêu không?

- ... *lắc đầu*

- Vì chị yêu cái sự ngốc nghếch đến đáng yêu của em, chị yêu cái sự vô tâm trong lời nói nhưng lại luôn chứng minh bằng hành động cho chị xem của em và đặc biệt là chị yêu cái tính cách cam chịu, dễ dụ của em vì mỗi khi chị giận dữ hay khó ở thì em vẫn luôn ở bên cạnh mà yêu chiều và dỗ ngọt chị.

- ...

- Wendy đúng là tốt thật nhưng trái tim chị lại lỡ chỉ chứa mỗi em thôi nên dù cho như thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ chỉ chọn hướng về em mà thôi!

- ...

- Wendy, Joy hay Yeri, cả ba đều là những đứa em thân thiết và cũng là một phần gia đình của chị nên việc chị quan tâm, lo lắng từng đứa là việc chị cảm thấy phải làm, không phải là vì trách nhiệm hay bổn phận của một Leader mà là vì chúng ta là một gia đình, mà đã là gia đình thì cần phải yêu thương, chăm sóc và động viên nhau.

- ...

- Còn em không những là em gái 10 năm của chị, là gia đình của chị mà em còn là người yêu của chị, vậy nên, đừng cảm thấy tủi thân hay buồn gì hết vì người chị yêu cũng chỉ có em thôi, biết chưa?

- Ừm... Em biết rồi! Em xin lỗi.

- Thật ra khi thấy em ghen như vậy, chị cũng thấy vui lắm, vì có ghen thì mới có yêu mà!

Joohyun nói đến đây thì bật cười thích thú, tay không quên đưa lên bẹo nhẹ hai bên má của cô. Seulgi nghe đến đây thì cười tít mắt, vòng tay khẽ ôm chặt nàng vào lòng, không quên hôn nhẹ vào đôi môi đang chu ra của nàng.

- Thế giờ đi ngủ được chưa?

- Nae~ Để em bế chị về phòng ngủ nhé?

- Không phải em mệt mỏi sao? Ngủ ở phòng em vẫn được mà.

- Nhưng có hơi chật, em sợ chị không thoải mái ah~

- Không cần, mau ngủ thôi, chị mệt rồi~

- Được rồi, được rồi! Vậy thì mau ngủ thôi~ Em yêu chị, ngủ ngon Joohyun.

- Ừm... Chị cũng yêu em và ngủ ngon.

Cả hai ôm chặt lấy nhau và dần thiếp vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro