Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  
                   It's not a real life story...




Tiếng nhạc vẫn đều đặn phát ra từng nhịp mạnh mẽ, thân người cao gầy với chiếc áo croptop trắng cùng chiếc quần thể dục tối màu đang không ngừng tung ra từng bước nhảy mạnh mẽ theo từng giai điệu của bài nhạc.

Tận đến khi cơ thể đã không chịu nổi thì Kang Seulgi mới chịu đổ gục xuống sàn mà thở hổn hển, bài nhạc "ON" đầy bắt tai vừa mới ra mắt của nhóm nhạc đình đám BTS vẫn cứ vang đó. Từng lời bài hát không ngừng đánh sâu vào tâm trí của cô ngay lúc này.

Cô khẽ nhắm đôi mắt mình lại, mọi thứ dần biến mất trong phút chốc... Ánh sáng... Âm nhạc... Tất cả đều biến mất, để lại đó một khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Và Seulgi thấy mình đang phải đối diện với hình ảnh phản chiếu chính bản thân mình trong tấm gương kia.

" Nếu xét về hát thì Wendy hẳn là hơn Seulgi khá là nhiều."

"Về kĩ năng nhảy thì tôi nghĩ Seulgi khá là mạnh mẽ trong từng bước nhảy còn phần về cuốn hút nhất khi nhảy vẫn là Irene chiếm nhiều phần hơn."

" Sexy nhất nhóm thì có lẽ Joy là rất xứng."

"Yeri thì có vẻ khá là lanh lợi và thân thiện nhất nhỉ?"

" Không thừa nhận là Red Velvet đều hội tụ đủ Visual ở cả 5 thành viên nhưng Visual đỉnh nhất quả thật là chỉ có Irene."

...

Từng lời nói, từng dòng chữ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô khi cô vô tình lướt qua một bài bình luận ngắn của một Blogger người nước ngoài và nó đã ám ảnh tâm trí của cô mấy bữa nay.

Đối với Kang Seulgi cô, ngoài Bae Joohyun là tất cả của cô ra thì ca hát và nhảy cũng chính là một phần trong tất cả đó của cô. Cô không muốn là tỏ ra là người yếu đuối và cô biết cô không cần phải quan tâm về những lời nhận xét từ một người xa lạ đó nhưng cô vẫn không thể ngưng nghĩ về nó.

Seulgi bắt đầu cảm thấy sợ về mọi thứ... Cô cảm thấy mông lung về tất cả... Ánh đèn sân khấu này liệu sẽ mãi soi sáng cho cô sao? Con đường đang rải đầy hoa hồng này rồi sẽ mãi luôn là những cánh hoa hồng mềm mại hay là những cọng gai kẽm đầy sắc bén đang đợi để cứa nát đôi chân của cô?

Bỗng cô cảm nhận được một vật lành lạnh đang áp vào một bên má của mình khiến cô giật mình mở mắt ra nhìn và khuôn mặt của chị liền hiện lên ngay trước mặt cô với một lon Coca đang cầm trên tay.

- Em ổn chứ? Đã bảo đừng tập luyện quá sức rồi mà!

Joohyun nhíu mày, cau có nói khi thấy Seulgi cứ ngẩn mặt ra ngắm nhìn mình, liền không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ một bên má của người kia.

- Yah... Sao lại ngẩn mặt ra vậy hả? Em mệt lắm hả?

Tông giọng lúc này của chị đã chuyển dần sang lo lắng, chị sốt sắng đưa tay đặt lên trán của cô để kiểm tra nhiệt độ và tiện thể lau mồ hôi giúp cô. Lòng Seulgi lúc nãy bỗng cảm thấy bình yên vô cùng, bao nhiêu cơn sóng, nỗi sợ phút chốc bỗng trở nên biến mất dần, giọng của chị, hình ảnh của chị cứ thế chiếm lấy tâm trí của cô.

Nhìn thấy chị liền khiến chiếc mặt nạ giả tạo của cô liền rơi xuống, bỗng cô chỉ muốn ôm chị và bật khóc thật to như những ngày cả hai còn là thực tập sinh chứ không phải như bây giờ, phải gồng mình lên để hứng chịu tất cả nỗi đau trong khi miệng vẫn phải tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Seulgi không nói gì mà chỉ ngồi gượng dậy, đưa tay kéo ngã Joohyun vào lòng mình và ôm chặt lấy chị. Trong khi Joohyun vẫn còn đang bàng hoàng trước cái ôm bất ngờ từ Seulgi thì chij bỗng cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô đang thấm ướt trên vai áo của chị khiến Joohyun hoảng hốt không thôi, tay không khỏi đẩy cô ra nhằm muốn thoát khỏi cái ôm kia.

- Seul... Em sao vậy? Đừng im lặng như thế, nói chị nghe đi! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hyun ah...

- Chị đây!

- Em mệt mỏi quá, Hyun ah...

- Seulgi...

- Thế giới thật đáng sợ... Loài người lại càng đáng sợ hơn...

- ...

- Em mệt lắm! Em đã từng muốn bỏ hết tất cả! Em không biết từ khi nào giấc mơ này lại trở nên đau đớn, lại trở nên khó khăn đến vậy nữa... mặc dù là nó đã trở thành hiện thực rồi...

- ...

- Đôi lúc em tự hỏi... rốt cuộc chúng ta đang cố gắng vì điều gì đây? Cố gắng vì một sự công nhận để đổi lại những chấn thương vĩnh viễn hay cố gắng để tỏ ra mình ổn nhưng sự thật lại không phải vậy... Và em thật sự không hiểu là tại sao chúng ta lại phải luôn xin lỗi vì những việc làm đúng?

- ...

Joohyun nghe đến đây thì cũng không nói gì mà chỉ càng thêm siết chặt vòng eo của Seulgi hơn. Thấy chị vẫn im lặng, Seulgi tiếp tục nỉ non từng lời thì thầm yếu ớt vào tai chị.

- Em đã từng nghĩ rằng không lẽ đã đến lúc em buông bỏ tất cả rồi sao?

- Seulgi ah...

- Nhưng chị biết không, ngay khi em nghĩ đến hai chữ "Từ bỏ" thì hình ảnh của chị, của cả nhóm liền hiện lên... Từng kỉ niệm đẹp của chúng ta cứ thế ùa về trong tâm trí của em và em biết em không thể từ bỏ tất cả dễ dàng như vậu được!

- ...

- Vì em biết em còn có chị, còn có Seungwan, còn có Sooyoung và Yerim bên cạnh em! Quan trọng hết em biết sẽ luôn có một đại gia đình Luvies luôn luôn ở sau lưng ủng hộ và bảo vệ chúng ta...

- Đúng vậy! Em không hề cô đơn một mình và chúng ta cũng vậy!

Seulgi đến đây thì mới chịu ngẩng mặt ra đối mặt với chị, cả hai tựa trán vào nhau, hai đôi mắt nồng cháy tình yêu 10 năm nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy không nói lời nào nhưng cả cô và chị đều hiểu suy nghĩ của nhau, trái tim của cả hai vẫn ngân vang từng nhịp đập của sự đồng điệu, sự thấu hiểu dành cho đối phương.

- Em yêu chị, Bae Joohyun! Cảm ơn chị vì đã yêu em và bên cạnh em! Hãy mãi luôn như vậy nhé!

- Em biết câu trả lời của chị sẽ là mãi luôn là đồng ý mà! Chị yêu em, Kang Seulgi! Dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì sẽ luôn có chị ở bên cạnh em.

Kang Seulgi nghe đến đây thì rốt cuộc cũng mỉm cười. Nụ cười của cô thật dịu dàng nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc và mãn nguyện.

"Tôi thậm chí còn chẳng có tên trước khi gặp cậu...
Cậu trao cho tôi tình yêu và trở thành lẽ sống nơi tôi...
Cậu là Trái Đất của tôi, còn tôi chỉ là Mặt Trăng thôi...
Ánh sao nhỏ bé nơi cậu làm bừng sáng trái tim tôi."

Moon- Jin (BTS)

End

Hm... Thật ra cái chap này ra đời khi tui đang nghe full album mới của BTS với bị lời bài hát của bài "ON" và bài "Moon" tác động đến =)))))

Và một phần là cũng vì những vụ tự tử của các nghệ sĩ gần đây khiến tui suy nghĩ rất nhiều khi viết chap này.

Phải thừa nhận là album kì này của BTS thật sự rất hay và sâu sắc, nếu được thì mọi người nên tìm nghe và xem sub của bài "ON", "Moon", "00:00" và "Black Swan" của nhóm vì thật sự đây là những bài nói lên góc khuất không chỉ của nhóm mà còn mà tất cả những người nghệ sĩ, đặc biệt là những Idol K-pop đang phải chịu đựng khi bước chân vào cái giới hỗn loạn này.

Không công việc nào là sung sướng và hạnh phúc cả nhưng họ vẫn làm vì đó có thể là đam mê của họ hoặc có thể đó là con đường mưu sinh duy nhất của họ.

Xin hãy thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, đừng để thế giới này càng trở nên tồi tệ hơn từng ngày❤️

À, vụ blogger bình luận về Seulgi thì không có thật nha mọi người! Đó chỉ là ý tưởng của tui để phát triển thành chap thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro