Một chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi tay xách nách mang một đống đồ ăn, đồ uống mà bọn nhóc mới nhờ cô đi siêu thị mua giùm cho, do có quá nhiều đồ nên làm cho cô có chút chật vật trong lúc ấn mật khẩu cửa nhà. Ngay khi cánh cửa ấy vừa mở ra thì cũng là lúc cô choáng váng sắp ngã vì một cái ôm bất chợt từ một người.

Seulgi cố giữ thăng bằng lắm mới không làm cả hai té ngửa ra, mặt ngẩn ra nhìn dáng người nhỏ con đang đu cả người lên cô trông y hệt một chú gấu Koala, cái đầu nhỏ cứ liên tục dụi dụi vào vai cô, tiếng nũng nịu đến chảy nước liền thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia.

- Em về rồi~

Seulgi phì cười trước hành động đáng yêu đó của chị người yêu của mình, liền cúi mặt xuống đối mặt với chị, dùng chiếc mũi của mình cọ cọ lên mũi người kia đầy âu yếm, giọng trầm ấm cất lên.

- Ừm... Em về rồi! Nào, ngoan, thả em ra rồi đi vô nhà nào! Đứng ngoài kẻo nhiễm lạnh giờ!

- Hông muốn~ Em ôm chị vào nhà cơ~

- Hyun... Ngoan nào, tay em xách đồ hết mất rồi! Với lại để em vào nhà, rửa tay sạch sẽ rồi em sẽ ôm chị mà, được không?

- Không muốn!!! Em ôm chị cơ~

Seulgi bất lực cười không biết nên làm sao với con thỏ đang dính người này, vừa lúc thì Yeri cũng vừa từ phòng mình bước ra và tiến về phía cô cùng Joohyun.

- Unnie, chị đưa đây để em xách vào cho! Chị mau dỗ bả đi, nãy giờ ở nhà rãnh rỗi không có gì làm hay sao ấy, mò qua phòng em hết phá cái này đến phá cái khác.

Yeri nói rồi không quên liếc mắt nhìn leader của mình nhưng cái con người vừa được nhắc đến thì vẫn vùi mặt vào hõm cổ quyến rũ của Seulgi mà bận hít hà, cắn mút nào thèm quan tâm lời càm ràm từ em út. Chỉ có mỗi Seulgi là đực mặt ra nhìn cả hai, đôi mắt cô hơi nhíu lại tỏ vẻ khó tin. Thường thì con bé này với Joohyun là hay hợp tác trêu các thành viên khác nhất mà, sao nay lại ngược chiến tuyến của nhau rồi.

- Em nói thật chứ?

- Em nói thật! Joohyun unnie hôm nay sao sao ấy, từ hồi chị đi ra ngoài tầm được 1 tiếng thì không hiểu sao chỉ liền hớn hở sang phòng em bày trò, em còn đang định gọi điện réo chị về gấp để cứu em nữa nè!

Yeri nói rồi lè lưỡi, sau đó liền đem đống đồ kia vào bếp và phân ra cất vào tủ lạnh. Seulgi khỏi nói, chỉ đành phì cười, tay ôm người kia vào lòng và bế vào nhà. Seulgi liền đặt Joohyun ngồi trên bàn ăn và chạy đi rửa tay sạch sẽ, sau đó mới lại tiếp tục bế con thỏ đang làm nũng kia về phòng.

- Hôm nay thỏ con của em lại sao vậy?

- Sao gì cơ chứ?

Vẫn là cái giọng nũng nịu, điệu bộ chu môi đáng yêu không ngớt từ người kia.

- Sao hôm nay lại tỏ ra nũng nịu, đáng yêu đến vậy cơ chứ?

Seulgi nói rồi không kìm lòng được mà đè người kia xuống giường mà hôn hít một trận cho đã đời. Khoảng chừng 5 phút sau mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng lên của Joohyun.

- Đáng ghét~

Có ai đó vừa đỏ mặt vừa giận dỗi cất tiếng, tay không quên đánh nhẹ vào vai người đối diện, sau đó lại vươn tay xuống xoa xoa vòng eo quyến rũ của người kia.

- Thế không muốn chị tỏ ra như vậy đúng không? Muốn chị phải luôn tỏ ra khó ở, đanh đá với em đúng không?

- Nào có chứ~ Dù chị tỏ thái độ như thế nào với em thì em cũng yêu hết á~

- Xạoooo 😒

- Thiệtttttt 😆

- Hổng tin lời của mấy con gấu ngốc nói đâu~😗

- Thiệt mà~ Mà hôm nay sao lại tỏ ra đáng yêu quá mức đến như vậy thế?🤔

- Thưởng cho em đó~🥰

- Thưởng?😳

- Ừm hứm... Thưởng vì đã nghe lời và chấp hành đúng như chị nói~🥰

- Hả?😳

Thấy em người yêu vẫn ngốc ngơ ra nhìn mình thật khiến Joohyun muốn đè người kia ra cưỡng hôn nhưng cũng may là chị đã kìm nén lại. Tay cầm điện thoại lên và giơ ra ngay trước mặt cô, trong điện thoại của chị là đoạn clip tập nhảy mà cô vừa đăng hôm qua. Seulgi lúc đầu xem thì vẫn còn mập mờ không hiểu lắm nhưng một lúc sau cũng kịp nhận ra lời chị nói, hoá ra là vì cô khi nhảy đã không còn mặc đồ khoe eo thon của mình mà thay vào đó là một chiếc T-shirt khiến chị không khỏi hài lòng vô cùng, mặc dù biểu cảm khi nhảy của cô có chút quyến rũ nhưng vì Seulgi của chị vốn dĩ đã luôn thích tỏ ra cuốn hút khi nhảy nên chị cũng không thèm chấp đến.

Seulgi thấy Joohyun tỏ ra vui vẻ như thế thì âm thầm thở phào trong lòng, cũng thật may là lúc đó, trong lúc cô uống nước quả thì đã vô tình đổ một ít ra cái áo croptop trắng mà mình đang mặc nên đành phải mượn áo T-shirt đen của chị dancer để thay và cũng thật hên là hôm qua Joohyun của cô lại đi ngủ sớm nên không nhận ra cái áo của người khác. Nếu để Joohyun phát hiện là cô mặc áo người khác về thì chắc chắn là hôm nay cô sẽ bị phạt. Nhẹ thì bị phạt quỳ, còn nặng hơn là bị đá ra khỏi phòng và bị "cấm túc" luôn chứ không đơn giản là được chị cưng nựng như vậy đâu.

- Thế chị thấy em nhảy như thế nào? Có quyến rũ hăm?

- Có chứ~

- Thế có yêu em hăm?

- Có chứ~

- Thế thì có cho em "ăn" chị xuyên đêm không?

- Có ch... Ủa? Yah... Xê ra Kang Seul...

Trước khi lời nói được tròn trịa phát ra thì Bae Joohyun đã liền bị Kang Seulgi đè xuống dưới thân mà "đánh chén" mất rồi.

.

.

.

Trong khi đó ở ngoài phòng bếp, Wendy vừa dụi mắt vừa chậm rãi bước ra, ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy Joohyun hay Seulgi đâu, chỉ có mỗi Yeri là đang chống tay nấu gì đó trong bếp, cô thấy vậy liền tò mò cất tiếng.

- Ủa? Chưa có cơm tối nữa hả?

- Chị ngồi đi! Em nấu cho mà ăn!

- Joohyun unnie đâu? Với nãy unnie có nghe tiếng Seulgi nữa mà?

- Hai người đó đi "đánh trận" rồi!

- À....

- ...

- ...

Thế là giữa không gian tĩnh lặng, đôi lúc có vang ra vài tiếng rên rỉ lẫn tiếng hét khoái cảm, có hai người đang trầm mặc ngồi xì xụp húp mì trong nỗi buồn rầu không tên...


End

Bonus mí thím quả ảnh Kang nghe lời của chánh cung😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro