Thỏ 30 tuổi rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun hiện đang nằm sấp người trên giường, hai cái chân trắng nõn, đáng yêu thì đang giơ lên quơ quào theo tiếng nhạc phát ra từ cái loa bluetooth để cạnh giường. Tay chị liên tục di chuyển còn mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình Ipad của mình.

Chị đang nhìn ngắm và đọc những lời chúc mừng sinh nhật mình do các fan gửi đến và chị cũng đã nhìn đến các event của các fansite của mình bên Trung lẫn Hàn và quốc tế, tất cả đều được thực hiện để chúc mừng sinh nhật chị. Mới đầu khi chị biết tin về các event đó lẫn chi phí để làm nên mọi thứ thật khiến chị không khỏi ngạc nhiên lẫn vỡ oà cảm xúc khi biết mình được đông đảo các fan yêu quý đến như thế nào và cũng không khỏi tự hào về các Luvies của mình.

Thú thật thì sinh nhật năm nay chị vốn cũng chẳng có hứng thú gì nhiều lắm, vì qua đêm nay thôi là chị đã chính thức chạm đến ngưỡng tuổi 30 rồi. Cũng chẳng còn trẻ trung gì như lúc trước nữa, những nét già dặn cũng đã bắt đầu cũng xuất hiện mờ nhạt trên gương mặt của chị rồi, không những vậy, chị cảm nhận rõ sức chịu đựng trong những buổi tăng cường luyện tập vũ đạo của chị cũng ngày càng giảm đi.

Càng nghĩ Joohyun càng thêm rầu, tâm trạng còn vui phơi phới vì những lời chúc ấm áp, đáng yêu từ các fan nhanh chóng liền biến mất. Gương mặt trắng nõn, vạn người mê bắt đầu xụ xuống, đôi môi đỏ hồng khẽ bĩu ra trông vô cùng đáng thương lẫn đáng yêu.

- Hey, người yêu của em đang gì đó~

Chưa kịp lên tiếng trả lời thì nàng đã bị người vừa đặt câu hỏi ôm lấy vào lòng mà ủ trong ấy. Seulgi đưa tay ân cần vén một bên tóc đang rủ xuống mặt chị rồi sau đó đặt một nụ hôn trân quý lên một bên má của chị. Nhận ra chị đang bĩu môi, nhăn mày, ngón tay thon dài không ngừng chọt chọt vào ngực mình khiến Seulgi vừa thắc mắc vừa cảm thấy nhộn nhạo khắp người.

- Sao thế? Ai làm người yêu em giận à? Sao mặt lại bí xị thế kia?

- Thế giờ mặt chị bí xị như vậy là em sẽ hết yêu chị sao?

- Ơ???

Chưa kịp ý thức được mọi chuyện thì đã bị chị người yêu đẩy ra rồi trốn ra một góc khác mà giận dỗi thật khiến Seulgi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Dù gì thì vẫn phải xích lại dỗi người kia thôi, không khéo người đó lại nổi giận với cô nữa. Dạo gần 1,2 tuần nay, Joohyun của cô trở nên vô cùng nhạy cảm, chị rất dễ nổi cáu vô cớ với cô, đã vậy còn thẳng tay đánh người nào mà nhắc đến sinh nhật của mình, điển hình là con bé Joy là một nạn nhân điển hình trong vụ này.

Seulgi còn nhớ hôm đó là chủ nhật, tức là cách sinh nhật Joohyun đúng 1 tuần, vừa khéo bữa đó lại là buổi họp gia đình thường tuần. Sau khi các thành viên thay phiên nhau kể ra những chuyện vui, buồn, lo lắng của mình thì cả bọn liền chuyển hướng sang vụ party của Joohyun và quyết định là sẽ tổ chức tại dorm cho vừa an toàn vừa dễ quẩy hết mình.

- Thế đợt này mình mua nến số hay nến cây ạ? Em nghĩ mua nến số 30 cho Joohyun unnie cắm bánh là ổn nhất ạ, chứ mua nến cây thì mình phải cắm đến tận ba chục cây lận, như thế sẽ hết chỗ để cắt bánh đấy ạ!

Con Gà kia bỗng hồn nhiên đưa ra ý kiến mà không để ý đến không gian đang ngưng trọng xung quanh mình cùng với ánh mắt giết người của Joohyun đang hướng nhìn mình. Lúc mà nhận thức được lỗi lầm trong lời nói của mình thì cũng đã quá muộn khi mà con Gà bông kia liền lãnh thẳng cái gối vào mặt mình kèm theo đó là những con thú bông để trưng trên sofa. Nếu không nhờ cô cùng Wendy và Yeri ngăn cản thì Joohyun còn định ném luôn cái bình bông to đang trưng trên bàn vào mặt con Gà kia luôn ấy.

- Tôi quả thật là không có đứa con gái như cô mà!

Sau khi trút giận xong, Joohyun liền lạnh lùng buông câu rồi đi về phòng, đóng sầm cửa một cách đầy tức giận, báo hại cả đám tối hôm đó phải húp mì gói. Seulgi phải mất thêm 2 tiếng để dỗ dành chị nguôi giận để đút chị ăn tối và thêm 3 tiếng cho Joy năn nỉ, xin lỗi, tặng quà đủ loại thì Joohyun rốt cuộc mới chịu bỏ qua.

Nhớ lại chuyện đó làm Seulgi không khỏi rùng mình, đúng là đụng đến tuổi tác của Joohyun là một trò dại dột nhất mà. Liếc mắt nhìn cục bông nhỏ đang rúc mình vào góc tường mà hờn dỗi càng khiến Seulgi càng thêm yêu thương cái con người nhỏ bé này hơn.

Nhớ lần đầu gặp mặt, chị dáng vẻ rất nhút nhát, chỉ biết mỉm cười hay thỏ thẻ trả lời khi được hỏi tới, ngoài ra thì lại rất trầm tính. Còn giờ thì đanh đá vô cùng, ai mà đụng tới các thành viên thì liền xù lông lên mà đớp trả quyết liệt.

Và cứ mỗi lần chị trở nên đanh đá, giận dỗi với cô lại càng khiến Seulgi cảm thấy thích thú và vui hơn vì có lẽ, ít ra đối với cô, nàng có thể là chính mình, buồn, vui, hờn giận gì cũng có thể bộc lộ ra hết với cô chứ không cần phải gồng mình mỉm cười cho dù bản thân đang không được ổn hay không vui.

Seulgi nhớ về những hình ảnh thời thực tập của cả hai thì không khỏi bật cười đầy hạnh phúc và vô tình niềm vui không đúng lúc đó liền chạm đến cơn giận của Joohyun, nàng quay phắt người lại, ánh mắt toé lửa liếc nhìn người kia vẫn đang nằm với một nụ cười tràn đầy vui vẻ thì tức đến phát điên.

Không thấy nàng đang dỗi hay sao mà không lo dỗ, ở đó còn cười ha hả tỏ vẻ rất thích nữa. Thế là lần lượt từ gối nằm, gối ôm, thỏ bông, gấu bông liền nhanh chóng đáp liên tục trên mặt con Gấu ngốc kia kèm theo là tiếng chửi rủa của cô Thỏ đanh đá.

- Cười cái khỉ gì mà cười hả? Bộ vui lắm hay gì? Này thì thích cười này!!!

Chưa kịp định hình được mọi thứ thì con Gấu kia đã bị hết đồ này đến đồ khác đập vào mặt, và cuối cùng là bị chị đá cho một phát xuống giường. Lồm cồm bò dậy, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ từ cái mông của mình, Seulgi nhanh chóng dang tay ôm con Thỏ đang tính bỏ đi kia vào lòng. Mới đầu chị còn tỏ ra rất khó chịu mà giãy nảy, cắn nhéo cô khắp nơi nhưng rốt cuộc cũng không thoát ra được nên chỉ đành thở phì phò mà liếc xéo cô đầy tức giận.

- Agiooo... Em xin lỗi mà bà xã~ Đừng giận em nữa mà~

- Hừ!

- Em biết em sai khi không dỗ dành bà xã đang buồn mà còn cười đến vô tâm như vậy là em sai, em xin lỗi nha~

- Hứ!

- Thôi mà~ Cơ mà không phải em cười chọc quê chị đâu~

- Xạo sự! Thế em không cười chọc quê chị thì là vì gì hả?

- A... Chẳng qua là nhớ lại quãng thời gian thực tập thôi, lúc mà chị còn là một con thỏ đáng yêu, hiền dịu í~ Giờ thì... Hazz...

- Giờ thì sao hả? Đúng rồi! Giờ thì tui già rồi, tính cũng khó hơn trước nữa nên mấy người không thích chứ gì! Đã thế thì chia t... ưm... ưm..

Chưa kịp nói dứt lời thì môi chị đã bị cô khoá chặt lấy, hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau và quấn quýt chơi đùa cùng nhau. Một lúc lâu, cả hai mới chịu buông nhau ra mà thở hồng hộc nhìn nhau.

- Em không cho phép chị nói hai từ đó đâu nhé! Em yêu chị và sẽ mãi mãi là như thế!

- ...

- Chúng ta đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi nên chị biết chị quan trọng đến như thế nào với em mà đúng không? Chị giận dỗi em gì cũng được, chị mắng em, đánh em ra sao cũng được, em đều vui vẻ đón nhận lấy hết... Chỉ là... tuyệt đối đừng nói tới hai từ kia! Tình cảm của chúng ta tuyệt đối không thể dùng hai từ đó để cắt đứt được!!!

- Seulgi... Chị xin lỗi...

Nhìn dáng vẻ hối lỗi của Joohyun liền khiến con tim của Kang Seulgi cô ngay lập tức tan chảy, ánh mắt nghiêm túc cũng dần trở nên hài hoà, dịu dàng hơn.

- Joohyun, em yêu chị, đó là điều chắc chắn và mãi mãi! Em biết là dạo gần đây chị cảm thấy tủi thân vì tuổi tác của mình, em biết là chị lo là bản thân già đi rồi em sẽ không yêu chị nữa và em biết là chị sợ mọi người rồi sẽ quên lãng chị hay chán ghét chị vì tuổi tác...

- ...

- Nhưng chị biết không, cái em yêu ở chị thì ngoài dáng vẻ của chị ra thì là chính tâm hồn của chị và các fan cũng vậy! Nếu thực sự họ là những người chỉ yêu thích chị về vẻ bên ngoài thì họ không xứng là fan của chị, fan của chúng ta! Chị biết Luvies yêu chúng ta vì điều gì mà đúng không? Không phải chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của tụi mình hay tài năng của tụi mình mà thứ họ yêu còn là tâm hồn của mỗi chúng ta, chính nó mới là thứ khiến họ yêu thích Red Velvet... Vậy nên cũng đừng buồn về điều đó nữa nhé?

Seulgi mỉm cười khi nhận được cái gật đầu đầy đáng yêu từ chị, nhanh chóng ôm chị vào lòng chặt hơn, tay cũng giúp chị lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ muốn trào ra nơi khoé mắt đó. Joohyun cũng vòng tay qua eo cô và ôm siết lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dụi nhẹ vào vai áo người yêu, lòng chị cũng đã trở nên nhẹ nhõm và vui hơn rất nhiều.

- Seulgi...

- Hửm? Em nghe đây?

- Em sẽ yêu chị mãi mãi chứ?

- Điều đó là tất nhiên rồi! Em yêu chị cho đến khi con thỏ có thể ăn thịt ngược lại con gấu.

- Gì chứ? Điều đó chả có nghĩa lý gì cả.

- Hehe... Ngủ đi! Trễ rồi, mai rồi sẽ khiến chị thật vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa~

- Ừm... Ngủ ngon~

- Ngủ ngon tình yêu của em~

- ...

- ...

- Joohyun ah...

Seulgi khẽ gọi khi thấy chị đang dần muốn thiếp đi, chị chỉ dùng giọng mũi để đáp lại cô nên có lẽ chị đã rất buồn ngủ rồi, Seulgi nhìn thấy thế thì không khỏi bật cười khẽ, chồm đến đặt lên nơi vầng trán kia một nụ hôn đầy yêu thương, thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương.

- Chúc mừng sinh nhật Thỏ ngốc~


End

#HappyIreneDay

#TheOnlyIRENEday

Happy Birthday chị Thỏ tuy đanh đá nhưng rất dễ thương của Kang Gấu🐻❤️🐰

Mong là chị sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an.🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro