(2) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' JungKook à bỏ việc đó đi ra ăn nè ''

Tiếng gỗ được đặt xuống một cách vội vàng và tiếng dép loẹt quẹt tiến đến.

'' Hôm nay anh nấu món gì thế? ''

Một cậu con trai đi vào, cười tươi, mặt dính nhọ đen. Cậu đó ngồi xổm bên cạnh cậu, nhanh tay mở nắp vung ra. Làn khói tỏa ra mang hương thơm đồng nội thân thuộc. JungKook nhắm mắt hít hà cái mùi hương ấy rồi làm biểu cảm vui nhộn. Jimin nhìn cậu rồi cười tươi. Thằng bé này lúc nào cũng biết cách làm cậu vui. Cậu lật vội mấy củ khoai trên giá bếp rồi bất giác kêu lên một tiếng vì nóng.

'' Aishh! Đưa đây em xem nào ''

JungKook chộp lấy bàn tay cậu rồi thổi lấy thổi để lên những đầu ngón tay bỏng rát của anh mình. Jimin cười, xoa nhẹ lên đầu em

'' Hôm nay có được nhiều gỗ không em? ''

'' Ừm, cũng bình thường thôi ạ '' JungKook ngồi bệt xuống đất, khẽ thở dài. Nhưng như nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cậu lại cười xòa, để lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu.

'' Không chết đói đâu mà anh! Cùng lắm là em đi chặt thêm vào sáng mai ''

Jimin đưa tay lên mặt cậu nhẹ nhàng lau đi vết nhọ. Cậu ngồi dậy rồi chạy ra ngoài sân chơi. Jimin nhìn theo dáng người bé nhỏ, mỉm cười. Thằng bé cũng là một đứa trẻ lang thang như Jimin, lạc mất gia đình, không người thân. Để rồi trong một ngày định mệnh, khi đang tha phương trên đôi chân trần tê buốt bởi tuyết trên núi, Jimin gặp cậu và hai người từ đó dựa vào nhau để sống. JungKook trở thành em trai của cậu, và đối với nó, cậu cũng là anh trai, người thân duy nhất của thằng bé. Cậu lơ đãng nhìn vào đốm lửa bay lên không trung thật nhẹ nhàng rồi tắt ngấm, nghĩ ngợi vơ vẩn.

Buổi chiều ở trên núi không dễ chịu gì. Gió bắt đầu thổi hun hút xuyên thẳng qua những lớp áo mà tràn lên da thịt với cái lạnh cực độc. JungKook đặt một tấm ván gỗ lên cửa sổ rồi mấy tấm nữa lên mái thưa có mấy bó rơm. Cậu chạy ra ngồi cạnh Jimin bên đống lửa đang reo tí tách vui tai. Bữa tối đạm bạc nhưng, như thường ngày, rất ấm cúng. Hai người trò chuyện vui vẻ rồi cùng đến bên đống rơm ở góc nhà mà nằm.

Rơm có cứng, có ngứa mấy thì cũng là thứ đệm êm nhất, nếu không tính tuyết vào mùa đông trên núi. Jimin gác đầu lên một tay, ngửa mặt lên mà nhìn lên mái. Qua những cọng rơm và những ván thưa, ánh trăng hiu hắt chiếu vào nhà. Jimin nhìn vào thứ ánh sáng bạc kì diệu đó, nghe nhè nhẹ bên tai nhịp thở đều đều của em, mà mỉm cười. Cậu suy nghĩ về quá khứ rồi về tương lai, để tiếng gió thổi qua những đám lá xào xạc bên ngoài như tiếng hát của màn đêm ru mình thả vào giấc mơ êm đềm.

-

JungKook đeo cái túi vải lớn lên vai, nhìn ra ngoài cửa. Jimin chỉnh lại áo khoác cho cậu, quàng vào cổ đứa em một cái khăn. JungKook vẫn không rời mắt khỏi thứ gì ngoài cửa, cất tiếng hỏi

'' Anh ơi, ngoài đó có gì vậy ? ''

Cậu nhìn ra ngoài cửa theo hướng nhìn của JungKook. Bên ngoài chỉ là tuyết rơi trắng xóa và mấy cái gì mọc lên lởm chởm đằng xa, nhìn như mấy ngôi nhà lớn, hoặc cũng có thể là cây. Cậu nheo mắt, rồi nói bâng quơ

'' Anh cũng không biết ''

JungKook nhìn một lúc lâu rồi mới rời mắt khỏi nơi đó mà cười với Jimin

'' Em đi đây ''

'' Cẩn thận nhé '' Cậu nói vọng khi JungKook đi ra khỏi nhà chìm dần vào màn tuyết trắng và còn nhìn theo mãi đến khi bóng hình đó khuất hẳn.

Cậu lại lầm lũi vào nhà, đóng cửa vào và nhìn xung quanh. Cũng như JungKook, cậu rất tò mò về những thứ ở ngoài kia. Nhưng việc đi xa như vậy, đến một nơi vô định, trong thời tiết này đúng là một ý định điên rồ. Dù sao thì cuộc sống bây giờ cũng không quá tệ. Miễn là mỗi ngày cậu bán được gỗ và có đồ ăn.

Đúng lúc đó, có tiếng còi xe. Cậu nhìn qua khe cửa. Là xe gỗ.

Cậu chạy ra góc nhà, lượm đống gỗ rồi tất tả chạy ra ngoài. Người đàn ông trong xe gật đầu rồi để cậu chất đống gỗ lên thùng xe. Một lát sau, khi cả thùng xe đã đầy khúc gỗ lớn nhỏ, cánh tay dài của người kia đưa ra ngoài cửa sổ, cầm một túi đen. Jimin cảm ơn rồi cầm túi đó vào nhà. Cậu mở ra. Một ít rau, miếng thịt nhỏ và mấy củ khoai. Tuần nào cũng như vậy, người thu gỗ đến và đi, mang gỗ bán và trả công với đồ ăn. Vậy là đủ rồi.

________________________________

'' Thảm cảnh ở một đồng quê cận Seoul. Tin nóng ngày 3/12. Tất cả các ngôi nhà hay bên dãy núi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nay, các cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ cháy, nhưng đang tích cực tìm chứng cứ - ''

TV tắt phụt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một giọng lành lạnh cất lên trong không gian im ắng

'' Mày đến muộn ''

Bóng đen run rẩy ở bên cửa sổ ló mặt vào. Kẻ đó không dám mở miệng, chỉ rên lên những tiếng khó hiểu trong cổ họng. Từng mi li mét trên người hắn run cầm cập như con nai đứng trước nanh hổ. Hắn cứ đứng run rẩy rồi vung tay ném một túi đen vào phòng. Mấy khúc gỗ rơi ra khỏi túi mà đáp xuống sàn tạo những tiếng kêu lớn. Một phút im lặng. Bàn tay gầy gò từ chiếc ghế bành với ra cửa sổ chạm vào bóng đen. Lập tức bóng người kia bừng cháy quằn quại. Những đốm lửa đem tro tan vào hư không. Không gian lại chìm trong im lặng như chưa có gì vừa xảy ra.

Một đêm thanh bình qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro