(2) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng sau khi chiếc xe rời đi, Jimin đã nghe thấy tiếng hú ở gần. Từng bước chân lún xuống tuyết trắng tạo nên những âm thanh giòn giòn vui tai. Jimin ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn cậu em đang nở nụ cười tiến lại gần. Cậu chạy đến, cố gỡ cái túi cũ màu nâu đang chất đống gỗ ra khỏi đôi vai bé nhỏ kia. Jimin nhanh chân đặt gỗ bên góc nhà, đón JungKook vào. Mặt thằng bé túa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tươi roi rói. Cậu rút khăn trên cổ mình ra, lau mồ hồi trên người JungKook.

Chỉ vì chân cậu từ nhỏ đã yếu mà phải nhờ đứa bé này đi lấy gỗ, Jimin chưa bao giờ nguôi ngoai lòng ân hận. Nhưng JungKook thì chưa một lần ca thán, mà luôn đi làm trong tinh thần tự nguyện. Có lẽ vì vậy mà Jimin lại càng xót xa hơn.

Cậu thương thằng bé vô ngần, luôn nghĩ rằng sẽ không thể sống được nếu thiếu nó. Thiếu nụ cười ngây thơ hở hai cái răng thỏ đó, thiếu sự lạc quan và thậm chí là sự che chở, giúp đỡ của JungKook. Nhiều khi cậu tự hỏi mình còn có phải là anh của nó không nữa,chỉ biết rằng JungKook là một đứa trẻ ngoan và luôn giúp đỡ cậu.

'' Em đói quá ''

JungKook xoa xoa cái bụng lép kẹp rồi ngả xuống đất. Cậu đứng dậy, lôi cái túi đen của ông lái xe gỗ ra, làm đồ ăn cho con người đang mệt mỏi nằm vật ra nhà. Cậu nhóm lửa, nướng một phần thịt và khoai rồi nhanh chóng đặt chúng vào rơm, đem đến. JungKook yếu ớt há miệng để cậu đút ăn, mắt ngước lên nhìn cậu. Những lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ kia mà khóc, vì cảm động. Dù gì thì em ấy luôn vất vả hơn cậu. Vậy là Jimin nhịn ăn tối hôm đó để dành phần cho JungKook.

Màn đêm rủ xuống như tấm màn đêm huyền ảo. Không khí trên núi se lại, từng đợt gió lạnh tràn về căn nhà nhỏ. Jimin khép cửa lại trong khi JungKook ngồi trên đệm rơm vừa mặc áo vừa nhìn ra ngoài, ánh mắt vẫn sáng long lanh. Có vẻ cậu bé vẫn chưa rời tâm trí ra khỏi vật cậu nhìn thấy sáng nay. Jimin quay lại nhìn em trai, cười

'' Em vẫn còn tò mò phải không? ''

JungKook nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời

'' .... Không ạ ''

'' Hmm? ''

Jimin bất ngờ về câu nói này. Kookie là một đứa trẻ rất tò mò, chưa bao giờ từ bỏ cái nó thích khám phá trong vòng mấy giờ đồng hồ như vậy. Hồi trước, nó đã từng hàng tuần đi ra nhìn con sên bò lên cây nấm đỏ mọc ở góc nhà, có khi cả ngày chỉ ngồi soi mà không biết dừng, hay là những điều đơn giản như cái cây xấu hổ mà cứ động vào là cụp xuống cũng chiếm được sự chú ý của thằng bé khá lâu mà. Cậu nhíu mày. JungKook bất giác dừng tay cài hàng khuy áo mà nhìn lên Jimin với ánh mắt thản nhiên

'' Biến mất rồi anh ạ ''

Gì cơ?

Biến mất?

Cậu quay người, dí sát vào cánh cửa để nhìn ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa nhưng còn đủ thưa để nhìn mọi vật một cách lờ mờ. Cậu nheo mắt nhìn về chỗ đất trũng cách khá xa. Không có gì. Đúng rồi, những ngôi nhà hoặc cây lớn đó đã biến mất. Nhưng làm sao mà như thế được? Quanh đây đâu có bão, vả lại, làm sao có thể rời chuyển nhiều ngôi nhà trong mấy tiếng trong im ắng như vậy. Jimin đồ rằng có chuyện kì lạ, nhưng cũng không mấy lo lắng. Những vật thể đó cách nhà cậu khá xa, vả lại nhà ở trên cao nên có chuyện gì thì cũng thường an toàn hơn. Trong lòng vẫn còn vướng mắc câu hỏi đó, Jimin tiến lại gần cài nốt hàng cúc áo cho em rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đùi JungKook, cố gắng dẹp chủ đề đó đi mà dặn dò

'' Ngủ thôi ''

Đêm đó, JungKook như thường lệ ngủ rất say bên cạnh anh nhờ có hơi ấm của Jimin và chăn. Còn Jimin thì ngược lại. Cậu cảm thấy lạnh kì lạ và trằn trọc không thể ngủ nổi. Trí óc cậu vẫn lần mò tìm ra câu trả lời cho bí ẩn kia, nhưng cũng như đi vào một mê cung không có lối ra. Đã đến nửa đêm mà cậu vẫn không nghĩ ra được gì cả. Cậu trở mình, gác đầu lên một cánh tay mà nhìn lên bầu trời. Có lẽ do cậu nhìn nhầm, có lẽ đó không phải là nhà mà là những cây lớn được chặt đi vì một lí do nào đó.

Ở vùng cận Seoul này, chắc cũng có đội kiểm lâm làm việc, cậu nghĩ.

________________________________

Ánh mắt xuyên thấu màn đêm, sáng rực lên trong bóng tối.

Một hình thù lướt nhẹ nhàng, di chuyển trên không trung, đến bên căn nhà nhỏ. Từng tán lá co lại, đóng băng theo từng bước chân của vật thể kìa trên nền tuyết.

Hơi thở đều đều thoát ra từ vật kia tạo thành những làn khói xám cuộn lên thành những hình thù quái dị rồi tan vào trong không khí buốt giá.

Khi vật kia đã tiến đến sát ô cửa sổ ngôi nhà thì tiếng gió đột nhiên trở nhiên im bặt. Một bàn tay lạnh lẽo đưa ra chậm rãi từ tấm áo choàng lù xù, tiến gần đến những ván gỗ thưa. Từ những đầu ngón tay, ánh lửa phụt lên, xanh biếc. Ngọn lửa le lói cháy...soi lên tấm gỗ...

Bóng đen đứng bất động một giây rồi lùi lại và trong phút chốc đã biến mất.

Một vật bé nhỏ rơi xuống nền tuyết trắng.

Gió lại thổi hun hút và lá cây xào xạc trong đêm không trăng.

// có một bạn rdr đã quên cmt cho au rồi... quằn quại đau khổ mãi mới chịu viết TvT không có cmt của các rdr thì au viết bằng gì? :( </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro