(2) Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, nắng bắt đầu lên, rọi vào mi mắt những tia yếu ớt cuối đông. Jimin vươn vai, nhìn sang JungKook đang say ngủ bên cạnh, tay còn ôm lấy cánh tay cậu. Cả tuần thằng bé đã làm việc cực nhọc rồi, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút. Cậu nghĩ rồi nhẹ nhàng gỡ tay JungKook ra, bước xuống đất.

Vừa mở cửa, một làn gió mát lạnh đã phả vào khuôn mặt, Jimin mỉm cười. Rồi thì mùa xuân cậu yêu cũng sẽ đến, cậu hoa lại xanh tốt, không còn tuyết dày phủ một màu trắng nhàm chán nữa.

Cậu nhìn quanh nhà, bỗng thấy có vật gì nho nhỏ lộ ra trên nền tuyết trước cửa. Jimin cúi xuống, lấy tay phủi đi tuyết đang che vật kia. Một cái bật lửa màu xanh lá cây được khắc lên những hình thù bí ẩn, sáng rực lên trong ánh nắng. Lấy làm lạ, cậu đưa mắt nhìn quanh tìm bóng người nào để quên nó. Nhưng trên núi này không có một nhà nào, cũng không có ai qua. Lạ thật. Hẳn là của ông lái xe gỗ để rơi rồi. Cậu đặt chiếc bật lửa xuống đất bên cạnh chiếc túi màu đen, định đợi xe gỗ đến thì trả lại.

Có bàn tay đập vào vai cậu. JungKook đã dậy, mặt ngái ngủ cười ngây ngô. Cậu véo má đứa em đáng yêu rồi ngồi xuống làm bữa sáng. Lửa reo bí bép một màu đỏ ấm áp, xua tan đi cái lạnh. Jimin nhắm mắt cảm nhận hơi ấm lan trên da thịt, thầm mong ước sẽ mãi được bình yên như hiện tại.

'' Ủa bật lửa ở đâu đấy hyung? ''

Jimin giật mình mở mắt. JungKook đang nghịch cái bật lửa. Tia lửa tóe lên xanh lá pha ngọc bích rất đẹp. Cậu giật lại cái bật lửa, dù cũng đã có phần nào bị mê hoặc bởi ánh lửa kì lạ đó

'' Đừng nghịch bật lửa chứ em, không an toàn đâu ''

'' Hyung à, đã bao lâu chúng ta ở đây rồi nhỉ? ''

'' Anh... Không biết '' Có lẽ đã quá lâu để một con người có thể đếm được, nhất là khi nhốt mình ở trên núi, chỉ nhớ rằng khi gặp JungKook cậu vẫn còn rất dại dột và giờ đã chín chắn và trưởng thành hơn nhiều, cũng có thể nói là một quá trình. JungKook lại cất lên giọng tò mò

'' Không biết sinh nhật của em là ngày nào, hyung nhỉ? ''

Jimin nhìn sang đứa em. Ánh mắt ngây thơ đó... Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trong sáng kia. Cậu làm sao có thể trả lời đây? Nó là một đứa bé nhưng không may mắn như những người khác, phải sống và làm việc như người lớn, thậm chí sinh nhật của bản thân còn không được biết. Và cậu cũng không khác gì. Cậu thầm hứa sẽ đưa JungKook đến cuộc sống sung sướng một ngày không xa. Nhưng hiện giờ thì chưa phải lúc. Jimin đặt nồi thịt xuống đất, gạt đi chủ đề kia

'' Ăn thôi ''

Được một ngày nghỉ, JungKook không muốn để phí chút nào, ngay sau khi ăn xong bữa điểm tâm đã chạy vọt ra ngoài chơi. Đúng là trẻ con, ở đâu cũng tìm ra cái thú vị được. Jimin ngồi thu dọn đống gỗ trong nhà đang chiếm hết các khoảng không.

'' Bíp bíp! ''

Cậu quay lại, từ xa nhìn qua các khe cửa. Xe gỗ.

Jimin lượm nhanh những khúc gỗ lớn rồi chất lên xe. Cậu làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc thùng xe đã đầy ắp gỗ.

'' À phải rồi! '' chợt nhớ ra chiếc bật lửa, Jimin chạy vào nhà, chộp lấy cái bật lửa rồi đi đến bên xe.

Cậu nhìn vào bên trong ghế lái để trả lại đồ rơi. Nhưng...trong xe không có ai.

Xe ma...?

Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, một giọt mồ hôi lăn trên trán. Cơn lạnh buốt khắp từng đốt sống lưng.

Xe không có người...

Tiếng xe nổ ga vẫn hoạt động...

Cậu đứng bật động, chân tay không còn có thể cử động được.

Cậu cố mở miệng nói câu gì đó khi từ từ rơi vào một màu đen vô định.

-

'' Jiminie! ''

Cậu mơ màng, khẽ mở đôi mi nặng trĩu, tay ôm lấy đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn quanh. Lại là ánh trăng đó le lói qua ván gỗ cửa trần nhà. Cậu đang ở nhà, còn lại thì cậu không biết một chút gì, như vừa trải qua giấc mơ kì lạ. Đúng rồi, cầu trời chỉ là mơ mà thôi.

'' Anh ngủ lâu quá đấy, bây giờ ngủ làm sao? '' JungKook cười hiền, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc cam của Jimin. Cậu mỉm cười, ngả đầu xuống mà thở dài. Giấc mơ đó thật kì lạ. Cậu vẫn còn nhớ mang máng, nhưng mọi chi tiết đều mờ ảo. Cái bật lửa, ánh sáng xanh, và...cả chiếc xe ma đó nữa. Nghĩ tới đó thôi, Jimin lại rùng mình. Cậu chạm nhẹ lên trán, vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Cậu vần vò trí óc với những dữ liệu trong giấc mơ kia. Tại sao lại là bật lửa? Và chiếc xe đó? Liệu có phải là điềm báo gì đó?

Như gạt đi dòng suy nghĩ vô tận của cậu, JungKook đắp chăn lên người cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu quay sang, tìm kiếm ở cậu con trai kia một sự bình yên thường gặp. Phải rồi, không có gì lo sợ khi vẫn còn JungKook ở đây. Cậu mỉm cười, ôm lấy em. JungKook cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng anh mà ngủ.


'' Xoẹt ''

Ánh lửa xanh lập lòe trong đêm tối...

Một bóng đen đứng trước nhà

Gió thổi lạnh thấu xương

'' Em đã quên anh rồi ư....

Jimin? ''

// khiếp au viết mà toát hết cả mồ hồi...
*nhát-ing* chắc cũng phải dũng cảm cỡ Hobie TvT rdr nào không thấy sợ thì au xin lỗi nhé... Cả đời có bao giờ viết ma mẽo đâu... TvT *chấm nc mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro