(2) Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xanh lập lòe trước mắt cậu đang cay xè. Cậu dụi mắt. Trước mặt cậu là lò sưởi với lửa màu xanh giống trong cái bật lửa. Lửa không có tiếng tí tách như ở nhà, chỉ có một màu xanh, im lặng và lạnh lẽo.

'' Dậy rồi à? ''

Cậu giật mình, nhìn sang bên cạnh. Một người nào đó đang ngồi bên giường cậu, nhìn cậu với đôi mắt xám nhạt. Đôi mắt đó sâu thẳm, thật đẹp nhưng cũng thật vô hồn. Vẫn là giọng lành lạnh này. Cậu ngờ rằng đây chính là người ngồi trên ghế bành. Trong lòng cậu như có một cục đá lạnh buốt đập vào thành ruột làm cậu rùng mình. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu vẫn thấy có một sự an toàn lạ lùng.

'' Tôi... đang ở đâu? '' Cậu định ngồi dậy nhưng bị bàn tay lạnh ngắt đẩy nhẹ xuống. Ánh mắt xám kia vẫn không rời mắt cậu, không có một cảm xúc.

'' Nằm ngoan đi ''

Cậu hơi bất ngờ về cử chỉ đó. Có lẽ vì cậu cả tin, hay tại sao mà cậu lại nghe lời con người lạ mặt kia. Cậu tự vấn. Tại sao lại thân quen đến thế?...

'' Làm ơn... Anh là ai? Tôi đang ở đâu? ''

Người kia đứng dậy, không nói không rằng đi ra ngoài rồi đóng sập cánh cửa lại. Cậu chỉ biết nằm trên giường ngỡ ngàng. Cậu nhắm mắt, cố gom lại những mảnh kí ức ngắn hạn vừa xảy ra như đưa tay bụm nước. Hình ảnh nào cũng thật mờ nhạt, cũng như những mảnh giấc mơ kì lạ cậu có mấy ngày hôm trước. Chợt cậu nhớ ra một điều quan trọng, điều đã đưa cậu qua trận bão tuyết kinh khủng mà đi vào ngôi nhà ma quái này

'' JungKook... ''

Cậu gượng dậy. Không thể ngồi đây để mặc em ấy được. Từng bước chân của cậu nặng trĩu lê trên sàn đá. Nhưng vừa chạm vào cánh cửa thì cậu đã bị đẩy mạnh, dán chặt người vào tường.  Hơi thở lạnh ngắt phả lên tóc cậu. Lại là giọng lành lạnh này với bàn tay băng giá siết lấy cổ tay cậu. Tại sao lại nhanh như thế... Như thể vừa xuất hiện từ trong không khí lạnh lẽo này...

'' Sao em ngoan cố vậy... ''

Cậu run run khóe môi, định nói lên gì nhưng chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Cổ tay cậu đau nhức, cố thoát ra khỏi lực siết lớn kia. Bàn tay lạnh buông nhẹ tay cậu, nhưng anh vẫn ở khoảng cách gần sát đó. Cậu cảm thấy nóng lên khi quá gần với thân thể không nhiệt kia.

'' JungKook... Anh có biết ... ''

Khuôn mặt trắng toát kia nghiêng nhẹ để nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi cửa sổ vô hồn, xám xịt ấy. Mái tóc xanh nhạt lòa xòa che đi một phần mi mắt. Năng lượng từ cái nhìn quá lớn khiến cậu phải tránh đi, một cách ngại ngùng.

'' Con người đó... quan trọng vậy sao? ''
Giọng kia như thì thầm, nhẹ nhàng lại thoáng chút sầu, chảy thẳng vào con tim đang rối bời của cậu. Phải, JungKook rất quan trọng đối với cậu. Bằng mọi giá, cậu sẽ tìm và cứu em ấy về. Ánh lửa xanh và lời nói cậu nghe thấy là sự giúp đỡ, có thể là từ người này khi đề nghị giúp cậu tìm lại JungKook. Và cậu đã liều mạng đi theo nó, để rồi đến đây, và cậu không thể chậm trễ hơn nữa.

'' Ta sẽ cứu cậu ta... Với một điều kiện ''

'' Tôi sẽ chấp nhận tất cả ! ''

Cậu quả quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt kia với tất cả dũng khí. Nhưng đáp lại không phải là một điều kiện cậu đã chờ đợi

'' Hãy ở đây với ta trong hai tuần lễ ''

'' ... '' Cậu khựng lại.

'' Không muốn ư? ... Được thôi '' Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu thả lòng, người kia đẩy nhẹ cậu ra. Cậu nhanh chóng tiến lên trước, mặt đối mặt với người kì lạ kia

'' Không! Tôi sẽ ở đây. Xin hãy cứu lấy em tôi, tôi sẽ ở lại. ''

Khóe miệng kia nhếch lên nhưng vẫn thoáng chút gì sầu não, tương tư ẩn sau.

-

Cậu vươn vai. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 14 ngày ở tòa lâu đài này. Đến bây giờ cậu vẫn thoáng ngờ đây chỉ là mơ - Một tòa khổng lồ xuất hiện từ một chiếc bật lửa ở trên nền tuyết. Quá li kì để có thể cho là thật. Nhưng dù là mơ hay không thì JungKook cũng đang gặp nạn, và đây là điều kiện duy nhất có thể giải thoát được em ấy. Cậu hé mở cánh cửa, nhìn ra ngoài. Một hành lang ngắn, dẫn ra một sảnh lớn. Trên bàn ở giữa sảnh có tờ giấy nhỏ '' Tôi ra ngoài có chút việc, ở nhà lau dọn '' bên cạnh là một cây chổi và xô nước. Bắt đầu buổi khám phá thôi.

Cậu lần mò từng góc nhỏ của căn nhà, tay vẫn lau mải miết dù không thạo lắm. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng những nơi cậu đi qua. Tòa lâu đài toàn là những phòng khóa chặt, nên Jimin chỉ đi quanh hành lang rồi trước các cửa phòng. Cậu rất tỉ mỉ, không muốn bỏ sót một chỗ nào dính bụi. Một trong những căn phòng là nơi cậu thấy đầu tiên đêm qua. Căn phòng trần cao vót có một bức họa tuyệt đẹp trên trần về con người và lửa. Chiếc ghế bành bằng da đặt giữa phòng, đối mặt với một màn hình kì lạ, hai bên phòng là tủ sách cao ngất. Có vẻ đây là phòng người con trai kia thích nhất, cậu nghĩ.

Từng centimet đã sạch bóng, cậu mới lệ khệ xách xô nước xuống những bậc thang hổ phách. Vừa đặt cây chổi xuống, cậu đã thấy một đôi giày ở trước mặt. Rồi là người, và cuối cùng là đôi mắt xám bí ẩn kia.

'' X- xin chào ''

Cậu ngập ngừng. Một ngón tay gầy, trắng toát và lạnh đưa lên, lau nhẹ đi vết bụi trên mặt cậu. Cơn lạnh chạy trên má đỏ hồng của cậu. Lại là cảm giác thân quen này. Có phải vì đó là điều cậu hay làm với JungKook?

'' Ngoan lắm. ''

Anh lướt qua một cách vô tình. Cậu buột miệng thốt lên trước khi người kia đi quá xa

'' Anh là ai vậy? ''

'' Yoongi ''

Bóng dáng ấy khuất hẳn sau hành lang kia. Một cái tên ngờ ngợ quen, nhưng không thể làm Jimin nhớ ra bất kì thứ gì.

Đằng sau hành lang, bóng người dừng chân lại, ngửa mặt lên nhìn vào không gian tĩnh mịch.

Một ngày nào đó em sẽ nhận ra thôi

Một ngày không xa

Em sẽ nhớ ra tôi thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro