(2) Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 5 ngày kể từ khi cậu nhận lời. Suốt ngày cậu chỉ đi lại lau dọn lâu đài và thỉnh thoảng ngồi xuống ăn cùng Yoongi và dọn dẹp quanh quẩn. Cuộc sống có gì hơi nhàm tẻ, nhưng chắc chắn là dễ chịu hơn cuộc sống khi trước của cậu JungKook. Tuy vậy, nỗi lo về em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, và Jimin luôn ước trước khi đi ngủ rằng cậu ấy vẫn bình an.

Hôm nay, như bao ngày, tuyết vẫn rơi vào chiều. Jimin chỉ ở trong nhà suốt sáng trong khi Yoongi đi đâu đó. Cậu chỉ lau dọn rồi ngồi trong phòng suốt buổi còn lại.

Cạch.

Cửa phòng mở ra khi cậu đang ngồi trên giường ngắm ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.

'' Đi theo ta ''

Cậu bước theo dáng người trước mặt, đi qua mấy hành lang. Căn phòng cậu luôn đi vào để lau dọn, cũng là căn phòng cậu đồ rằng Yoongi thích nhất là phòng đọc sách, nơi cậu đến cùng anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế, không nhìn cậu mà nói.

'' Dọn dẹp giá sách cho ta ''

Cậu nuốt nước bọt. Cậu có thể lau hết sàn nhà ở đây nhưng... những giá sách cao hàng thước với hàng trăm bộ sách kia thì thật là điều khó tin. Cậu ngần ngại tiến đến góc phòng nơi có một chiếc thang gỗ xếp lại. Cậu khó khăn mở chiếc thang rồi trèo lên bậc đầu tiên. Sách có phần bám bụi trắng, tuy không hẳn là bị bỏ mặc quá lâu năm. Cậu phủi đi lớp bụi, ho mấy tiếng do sặc rồi lại bước lên một bậc thang nữa. Sách ở đây thật đa dạng, có đủ loại đầu sách với những nét chữ vàng ở gáy sách bóng loáng. Trên những giá gỗ, sách được xếp sắp cẩn thận. Jimin thầm khâm phục con người kia đã có công dựng lên giá sách khổng lồ này. Tuy vậy, cũng chẳng làm cậu dễ chịu hơn khi phải dọn mấy chục tầng sách. Cậu bước một bước, vô tình nhìn xuống dưới. Không hay rồi. Đầu óc Jimin bắt đầu chao đảo. Cậu đang ở trên rất cao và mặt đất quá xa với chân cậu làm cậu lo sợ. Jimin cố bám lấy thành thang nhưng trượt tay. Cậu mất thăng bằng, thụt chân lao xuống từ trên cao.

BỊCH

'' Phiền phức quá ''

Jimin hé mở mắt. Cậu không ở dưới sàn, nhưng ở trên một cái gì đó cũng lạnh không kém. Đôi mắt xám đang rọi thẳng vào khuôn mặt cậu, ánh nhìn trách móc. Cậu đang nằm gọn trên tay Yoongi, co rúm lại sợ hãi.

'' C-cảm ơn ''

Cậu nói, thả tay khỏi áo anh. Thực sự thì anh là cái gì? Tại sao có thể phản xạ nhanh đến vậy?

-

Màn đêm buông xuống, Jimin xếp gọn bát đĩa vào tủ. Cậu đưa tay lên trán lau mồ hôi. Rửa bát đĩa cũng không hẳn là khó, nhưng cũng mất khá lâu cho một người mới làm như cậu. Cậu nghĩ ngợi về ''hợp đồng''. Cụm từ '' ở với ta '' kia có lẽ đã biến thành '' phục vụ ta '' rồi. Cậu thở dài rồi cởi bỏ tạp dề, đặt lên chạn bếp rồi đi vào phòng. Mở cửa ra, cậu giật mình. Trên giường cậu chăn đang phồng lên. Hình như có ai đang nằm trên giường. Cậu cảnh giác, đi vòng qua một bên. Là Yoongi. Cậu đơ người. Thực sự rằng lúc này, cậu cần ngủ. Có lẽ sau nhiều hớp rượu trong bữa tối hôm nay đã làm anh nhầm phòng của cậu. Thật là nhầm lẫn không đúng lúc. Cậu ngáp một hơi thật dài rồi quyết định vẫn nằm trên giường mình, phần vì không biết bất kì chỗ nào.khác để ngủ, phần vì quá mệt mỏi. Jimin lách qua lớp chăn, nằm nhẹ nhàng hết sức lên nệm, quay về phía cửa. Cậu cảm nhận hơi ấm của chăn thật dễ chịu làm sao. Cậu mơ màng ...

Bỗng có cánh tay đặt lên eo cậu. Cậu rùng mình, hai tai nóng lên. Anh tiến sát vào người cậu. Cơ thể anh không xa cậu là bao, hơi thở phả lên cổ cậu nhè nhẹ. Cánh tay kia ôm lấy eo, giữ chặt lấy cậu trong vòng tay êm ái. Jimin chạm vào bàn tay lạnh lẽo, ngại ngùng đến hết cỡ. Cậu mới gặp anh không lâu, lại tiếp xúc quá gần, không thể được. Jimin cố gỡ bàn tay kia ra, nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt, không tác dụng gì. Cậu nhắm mắt, cố lờ đi cảm giác bị siết chặt trong vòng tay ai kìa, tưởng tượng đến một thứ gì khác, cố mà ngủ được. Ánh lửa bập bùng chiếu bóng hình hai người lên bức tường trong bóng tối. Anh đưa tay lên ngực cậu, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, nhẹ nhàng thì thầm khi cậu còn mơ màng.

Cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh, mắt còn mờ mờ hình bóng khuôn mặt anh ghé sát lại gần...





// hôm nay truyện ngắn hơn 200 từ so với bình thường... sở dĩ là vì au không ngủ để viết hai phần liền nhau, nên hơi mệt. Rdr thông cảm nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro