(2) Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Dậy đi nào ''

'' Ưm... '' Jimin quay người, với tay đến đống chăn bông ấm áp quanh eo mà kéo lên đầu, làm rối lên mái tóc cam. Cậu rúc vào trong chăn, cảm nhận thấy một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào vai. Cậu không muốn dậy, nhất là vào một buổi sáng lạnh lẽo như thế này, chỉ phát lên những tiếng nho nhỏ sau lớp chăn. Anh tặc lưỡi rồi luồn hai tay vào chăn, một tay dưới lưng, một tay dưới hai chân cậu, nhấc lên một cách nghe nhàng.

'' Đừng mà... '' Cậu mở to mắt nhìn anh, hai tay víu chặt lấy áo anh. Mùi thơm vương trên áo anh làm cậu ngại ngùng, và khi anh đưa đôi mắt xám lạnh lẽo xuống nhìn cậu thì như một phản xạ tự nhiên, hai má cậu hồng lên.

'' Thay đồ đi rồi ra ngoài với ta ''

Anh đặt cậu xuống giường, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đóng cửa lại. Cậu chỉ nhìn cánh cửa im lìm một lúc rồi ngồi dậy, đi đến tủ quần áo. Cậu mở tủ ra, mong chờ một màn bụi trắng ùa ra khỏi tủ, nhưng không. Trong tủ quần áo là những bộ được là phẳng phiu, treo gọn gàng trên giá, một vài bộ được gấp tử tế trong ngăn. Cậu lựa một bộ thoải mái rồi ra khỏi phòng.

Anh đang đứng đợi cậu ở sảnh, mắt nhìn ra phía hành lang trước mặt. Đôi mi khẽ rung khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Buổi sáng ở một miền tuyết trắng chẳng có gì đặc biệt. Cậu đá chân trên tuyết, ngửa mặt nhìn xung quanh. Anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm đó, đi một cách chậm rãi bên cậu. Khoảnh khắc im lặng nhưng rất dễ chịu, cậu đưa hai tay về phía sau, nhắm mắt lại mà tận hưởng những ánh nắng trắng cuối của mùa đông, để làn gió se se lạnh vuốt lên má. Bỗng cậu ngừng lại giữa dòng cảm xúc đang thả trôi cùng mây. Sự thật kéo cậu xuống khỏi bầu trời trong xanh kia.
JungKook à... giờ này em đang ở đâu?

Cậu nhìn sang Yoongi. Anh cũng đã dừng bước bên cạnh cậu. Đôi mắt xám kia không phản chiếu lại ánh mặt trời, chỉ đục lại, cô quạnh. Cậu như cảm thấy một sự cô đơn đang bao trùm lấy anh, làm cậu nhớ đến khi cậu bị bỏ rơi giữa rừng thông lạnh lẽo. Cậu muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn có một rào cản vô hình giữa anh và cậu, khiến cậu không dám lại gần hơn. Cậu chỉ im lặng đứng bên anh. Hai người chìm vào giấy phút này với bao suy ngẫm riêng của mình. Thật gần... mà lại thật xa...

Cho đến khi anh cất tiếng với chất giọng vô cảm của mình

'' Hãy kể cho ta nghe về người đó được không? ''

Cậu nhìn sang anh. Vẫn là khuôn mặt sắc lạnh đó, nhưng vừa mong cậu chia sẻ suy nghĩ. Cậu chần chừ rồi bắt đầu kể lại. Từ khi cậu gặp JungKook tới khi hai người dựng một căn nhà nhỏ trên núi, rồi những ngày tháng đẹp trôi qua như thế nào khi chỉ có cậu và em ấy cùng tựa vào nhau để trang trải. Câu chuyện cứ tiếp diễn đến khi cậu dừng lại. Kí ức cuối cùng về em ấy là một pho tượng đá vô hồn, đứng trước mặt cậu. Cậu không muốn nói tiếp, chỉ đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi im lặng.

Anh nhìn cậu rồi đưa một bàn tay lên không trung rồi thổi lên một ngọn lửa xanh. Cậu ngỡ ngàng, nhìn vào màu xanh lục đang bị gió thổi nghiêng đi.

'' Nó là người bạn duy nhất của ta...''

Yoongi- một loài khác người- bị ruồng bỏ bởi dân làng vì sức mạnh thần bí trong mình. Từ năm lên tám, ngọn lửa đã luôn bao bọc anh, sẵn sàng bùng lên mỗi khi giận dữ. Để rồi đến một ngày, khi bị chính những người sinh ra mình ném xuống đất, đá đi như một con quỷ, ngọn lửa không còn biết tha thứ nữa. Ngọn lửa mất kiểm soát, nuốt trọn cả ngôi làng, kể cả bố mẹ anh, chỉ để lại một chiếc bật lửa dưới chân đứa bé. Một chiếc bật lửa xanh. Và từ đó, khi ngọn lửa đã đổi sang màu xanh, Yoongi đã không còn chỉ là một người mang trong mình dòng máu lửa, mà đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp thứ hai trên thế gian này.

Câu chuyện kết thúc.

Ngọn lửa vụt tắt. Giọng nói thì thầm bên tai cậu

'' Em chính là người đó, Jimin à. Người duy nhất còn sống dưới tay ta. Vì em... là...



-

Một bông hoa tuyết rơi xuống vai cậu, tan trên vai áo mà thức tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ. Gió thổi lành lạnh trên núi tuyết trắng xóa. Cậu nhìn xung quanh rồi bước về tòa lâu đài, tự hỏi tại sao mình lại đi ra ngoài trong thời tiết như thế này. Có lẽ cậu quá mải nghĩ ngợi mà đã đi ra ngoài. Cánh cửa lâu đài đóng sập lại, và chỉ còn một chiếc bật lửa vùi trong tuyết khi gió vun vút thổi qua.

Em sẽ không rời bỏ ta đâu

Vì em

Là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro