(2) Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lần mò trong ánh lửa xanh mờ mờ của lò sưởi. Cậu không thể ngủ được. Cậu nhón chân, cẩn thận mở cánh cửa gỗ ra. Ban công rộng mở, gió lạnh lùa vào. Cậu khẽ rùng mình, đặt hai tay lên ban công đá buốt lạnh. Đêm nay se se lạnh, trăng treo lơ lửng trên nền trời tím xanh. Những đám mây thưa thớt lặng lờ trôi, che khuất đi ánh trăng bạc mờ ảo.

Cậu nhớ lại. Vẫn là ánh trăng này, qua những ván gỗ và rơm dạ. Những đêm mất ngủ có em nằm bên. Hơi ấm đó, khuôn mặt thơ ngây ấy. Những ngày khó khăn luôn có em.

'' JungKook à...Em đang ở đâu... Hãy nói cho anh biết đi... Xin em ''

Một giọt lấp lánh bất giác lìa khỏi hàng mi ướt nhòa.

'' Em đừng khóc nữa được không? ''

Cậu giật mình quay lại. Đôi mắt xám đó đang nhìn cậu. Anh đứng đằng sau từ lúc nào, khiến cậu lúng túng lấy tay áo lau nước mắt trên má một cách vội vàng. Cậu không muốn ai thấy mình khóc, đặc biệt là người mới gặp.

'' Anh không ngủ ư? ''

'' Em thì sao...''

Anh tiến lại gần, đẩy nhẹ cậu vào lan can. Cậu lại cảm nhận được sự ấm nóng lạ thường trong người, đưa một tay ra chặn lên người anh, cố giữ một khoảng cách nhất định. Anh nâng nhẹ cằm cậu lên, xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt đẫm nước kia. Anh tiến sát lại gần môi cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi lạnh đang vuốt ve đôi môi mình và sự ướt át trên đầu lưỡi. Anh để lại trên môi cậu một dấu vết mờ, buông ra một cách nuối tiếc.

'' Ngoan đừng khóc. Anh sẽ đi tìm cậu ấy. ''

Jimin ngước lên nhìn anh với tất cả niềm tin còn lại trong con tim mình. Cậu tin anh, và khi nhìn vào đôi mắt dù vô cảm mà nhẹ nhàng đó, cậu không muốn tự hỏi bất kì điều gì nữa.

-

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, mỉm cười. Anh vẫn đang say giấc. Một giây phút quý hiếm cậu nhìn thấy đôi mắt đó nhắm lại và không còn thấy màu tro kia. Cậu đưa tay chạm vào ngực anh. Là thật mà. Từ khi nào cậu với anh lại gần gũi thế. Có lẽ là nụ hôn tối qua? Không. Cậu đã luôn có cảm giác thân quen đó. Dường như cậu đã biết anh từ rất lâu, rằng anh vẫn luôn nằm trong tâm trí cậu, nhưng chỉ khuất trong một mảnh kí ức bỏ quên.

Cậu tựa đầu vào lòng anh, nhắm mắt lại để tận hưởng một phút bình yên ngắn ngủi rồi lách ra khỏi chăn. Anh hé mắt nhìn cậu đi khỏi giường, với tay chạm vào tấm lưng nhỏ bé. Cậu chỉ quay lại cười với anh.

Cậu loay hoay đi lấy cái nọ cái kia cho anh một bữa sáng thịnh soạn, chỉ đến khi anh kéo tay cậu để cậu ngồi vào lòng anh thì mới thôi đi lại. Cậu đã quen với tòa lâu đài này, chí ít là những phòng cơ bản nên giờ đây có thể đi lang thang suốt ngày trong không gian rộng rãi.

Nhưng hôm nay cậu sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên anh trong phòng đọc sách. Cậu đã định bắc thang lên lau giá sách nhưng lại bị anh nhấc xuống mà bế đặt xuống ghế.

Chỉ còn một tuần nữa là cậu sẽ đi tìm JungKook. Cậu mân mê quyển sách dày cộp trong khi đang nằm trong lòng anh. Phải rồi. Một ý tưởng phát ra trong cậu

'' Anh Yoongi à ''

'' Hmm? '' Anh đang đọc gì đó có vẻ tập trung.

'' Tại sao chúng ta không thể tìm em ấy luôn ngày hôm nay hả anh? ''

Anh ngưng lại. Cậu ngước lên nhìn anh. Hàng mi kia khẽ rung. Anh chỉ đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu rồi tiếp tục đọc sách. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng không muốn hỏi anh. Có gì đó ở anh vẫn rất đáng sợ mà cậu chưa vượt qua được. Cậu chỉ nằm im lặng nghe tiếng từng trang sách loạt soạt lật qua.

-

Cậu bé chạy vào nhà, tay cầm theo một vòng hoa kết lại. Cậu nhanh nhẹn tháo giày ra, vội vàng đi vào trong bếp. Một người phụ nữ đang đứng bên bếp lửa.

'' Mẹ ơi! Con tặng mẹ ạ ''

Cậu bé  giơ chiếc vòng ra trong bàn tay bé nhỏ. Sự mừng rỡ hiện rõ, sáng lên trong đôi mắt đen tròn xoe. Nhưng chỉ một giây sau, chiếc vòng hoa đã nằm dưới đất. Tay cậu run run. Bàn chân dẫm lên những cánh hoa tả tơi không thương tiếc. Cậu đứng ngỡ ngàng, nước dâng lên trong mắt. Tiếng nghẹn lên trong cổ họng bé nhỏ

'' Đừng, mẹ...mẹ ơi ''

Từng cánh hoa nát dưới sàn. Cậu quỳ xuống bên vòng hoa, nhìn lại lần cuối trước khi bị giam lại vào hầm tối. Trong hầm mổ không khí ngột ngạt mang đầy mùi tanh của nội tạng. Những thân thể thối nát treo trên móc sắt đung đưa dưới màu đỏ của lửa.

'' Mẹ ơi! Cứu con ! ''

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cũi sắt, run rẩy. Thân xác gầy gò lê lết trong cũi, phát ra những tiếng động yếu ớt tuyệt vọng. Ánh lửa lập lòe không còn phản chiếu trong đôi mắt mờ đục.

Giờ hành quyết đã điểm. Dân làng bốn bên quây lại bên giá gỗ. Tiếng trống dồn dập hòa vào với tiếng la ó. Những vật sắc nhọn bị ném vào thân hình bé nhỏ, găm vào thịt

'' Chết đi đồ quỷ dữ ''

'' Giết nó ''

'' Loài quỷ không đáng sống ''

Lửa được châm lên, cháy bùng trong sự phấn khích của xung quanh. Ánh đỏ liếm vào da thịt, ăn sâu vào từng khúc xương. Tiếng trống ròn rã và sự vui mừng khắc lên từng khuôn mặt. Thân hình kia gãy gục trên giá.

Lửa cuộn lại xung quanh thân xác tàn tạ.

Lửa vĩ đại, đỏ rực

Qua ngọn lửa thần

Ánh mắt xám lạnh cắt qua từng khuôn mặt.

Hãy nhớ lấy ngày hôm nay

Ngày diệt vong

Ngày sinh ra một thế giới không có bình yên

Ngày lửa đắp lên mồ chôn của tất cả lũ người này

Hãy nhớ lấy!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro