(2) Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lần đầu tiên au viết trên PC nè T_T bình thường toàn phải dùng điện thoại autocorrect tùm lùm. Mọi người dùng cái gì để lên WP thế? :3 bình luận phía dưới nhé?)

Jimin nhìn lên chiếc đồng hồ cổ khi đang treo áo sơ mi lên móc. Cậu thở dài. Anh chưa về, dù đã 11h đêm. Không qua một lời nói nào, cậu đã thấy lòng mình như tràn ngập hình bóng anh. Cậu vẫn luôn tự hỏi mình có phải đã quá dễ dàng, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận lại một sự rung động từ trong lồng ngực khi nhìn vào khuôn mặt anh. Cậu ngồi lên thành giường, im lặng lắng nghe tiếng quả lắc đánh qua lại và tiếng tích tắc thúc gục lòng người.

RẦM

Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến cậu ngồi bật dậy. Anh đã về ư? Jimin chạy ra khỏi phòng, băng qua hành lang nhỏ và hướng ra sảnh. Là Yoongi, nhưng trong một bộ dạng không bình thường. Quần áo rách tả tơi và mái tóc xanh rối bù xù, anh nằm bất động trên sàn đá lạnh băng. Cậu chạy đến, ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đỡ anh dậy. Thân thể lạnh ngắt hơn ngày thường tựa hoàn toàn vào cậu, miệng anh còn dính máu. Cậu đưa anh lên giường, lúng túng trước hoàn cảnh hiện tại. Anh chính xác là đã làm gì mà ra nông nỗi này? Cậu loay hoay đi lấy khăn lau đi vết máu loang khắp người Yoongi, cởi tấm áo của anh ra và băng bó sơ sơ lại những vết thương ở vai và bụng. Anh tạo nên những tiếng rên nhè nhẹ trong cổ họng khản đặc mỗi khi cậu thắt tấm vải vào vết thương để cầm máu. Cậu không muốn nhìn vào mất anh bây giờ, vì biết anh rất đau đớn, chỉ chăm chú vào việc cứu thương. 

Khi các vết máu được băng lại, anh nằm xuống chiếc gối trên giường cậu, nghiêng đầu sang phía cậu mà thì thầm trong chút hơi sức còn lại.

" Đi đi Jimin..."

"Gì cơ?" 

"Anh nói em hãy đi khỏi nơi này đi "

Cậu ngưng lại, nhìn anh khó hiểu. Chẳng phải cậu vừa cứu anh sao, tại sao anh lại đuổi cậu đi. Cậu còn chưa rõ tại sao anh ra tình cảnh này.  Nhưng anh chỉ hé mở đôi mắt vô hồn mà buông những từ trong hơi thở ngắt quãng.

"Đi đi"

"Em...em không hiểu"

"Cút đi!" 

Cậu nhìn anh, trong lòng quặn lên. Anh vừa nói những từ đó với cậu, sau những ngày đó, và qua hành động vừa rồi của cậu. Nhưng cậu đã sớm thấy sự thay đổi trong nét mặt của anh. Đôi mắt bắt đầu có những mạch máu vằn lên rõ ràng, cổ cũng gân lên và có thể thấy những tĩnh mạch phập phồng trên trán

"CÚT ĐI!" 

"Yoo...ngi.."

Chưa kịp dứt lời, cậu đã thấy có một bàn tay ném mình qua một bên. Cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt cậu. Cậu bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Anh hành xử như vậy là sao? Cậu chậm rãi đứng dậy, tai căng ra để nghe những động tĩnh trong phòng khi cậu ghé lại gần cánh cửa. Chợt có một bộ móng vuốt đâm xuyên qua cánh cửa chỉ sát mắt cậu một sợi chỉ. Cậu giật người lại. Từ trong phòng, một tiếng gầm phát ra vang vọng. TÔI SẼ GIẾT CHẾT EM!

Những tiếng gào xé rách không gian trong căn phòng. Cậu đứng ngoài, chân tay run lẩy bẩy, nghe những tiếng đập phá và tiếng cào ken két lên cửa. Cậu muốn chạy đi, ngay bây giờ, nhưng trong trí óc cậu, vẫn nghĩ rằng anh ở trong đó. Anh yêu cậu, cậu tin như vậy. Và có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không muốn đi ngược lại với điều đó. Những tiếng đó, hẳn chỉ là ảo mộng mà thôi. Cậu tiến lại gần cánh cửa một lần nữa. Cậu nghe tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, và những giọt mồ hôi chảy qua tóc mai trên thái dương.

 Nhưng lần này thì không còn bộ móng vuốt nào cả. Một tiếng chói tai vang lên. Cả cánh cửa nát tan, những mảnh gỗ bắn vào người cậu. Tiếng thở hổn hển cất lên trong màn bụi mù. Cậu run rẩy trước vật ở trước mặt mình khi bụi tản đi và mọi vật hiện lên rõ hơn. Một con quỷ. Cậu không còn lí trí, lỡ để những lời trên lưỡi tuột ra trong vô thức

"Yoongi...?"

Vật kia nhào đến cậu trong nháy mắt, đập toàn bộ thân thể xuống sàn đá. Cậu trợn tròn mắt, cảm thấy như toàn bộ linh hồn mình vừa bị cướp đi. Jimin chạy ra khỏi tòa lâu đài hướng về màn tuyết trắng. Cậu không màng đến những bông tuyết đập một cách tàn bạo vào mắt, miệng. Cậu chỉ biết chạy ra khỏi quái vật kia. Không, đó không phải Yoongi mà cậu biết. Tiếng móng vuốt găm vào tuyết vẫn theo sát cậu đến khi trong lồng ngực cậu như có những lưỡi băng cứa vào đau đớn. Cậu cảm thấy tuyết như ăn vào chân cậu, khiến nó nặng nề hơn. Mắt cậu nhòa đi trong đêm. Cậu cảm thấy từng bước chạy như cực hình, là một nhát dao đâm vào từng thớ cơ trên chân cậu, và xé nát lồng ngực cậu. Cậu chỉ kịp nhìn lên nền trời trước khi ngã xuống nền tuyết trắng xám. Một mặt trăng máu...

Một bóng đen đập mạnh lên người cậu. Cậu khó khăn mở mắt, hớp lấy từng hơi lạnh. Chân cậu không còn cảm giác, chạy trốn là vô ích. Từng hơi nóng phả vào mặt cậu từ bóng đen kia. Từ màn tuyết, cậu thấy mờ mờ như một đôi mắt xám. Anh? Có phải là anh không? Bộ móng vuốt chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu lạnh buốt. Chiếc đầu nghiêng sang một bên trong khuôn mặt kinh dị nhỏ máu. Cậu nín thở, cảm thấy những tế bào trên da mình nở ra theo mỗi vết vuốt ve của bộ móng khổng lồ ấy. Cậu cố gắng tin rằng là anh, đang chơi một trò đùa quái ác lên cậu.

" Yoongi? C...có phải anh không?..." Cậu yếu ớt nói lên với tất cả can đảm. 

Bộ móng vuốt ngưng cử động. Bỗng có một tiếng cười trầm man rợ vang lên trong gió rít. Cậu cảm thấy tim mình như thắt lại. Khuôn mặt biến dị ngoác ra. Trong phút chốc, một ngọn lửa xanh bùng lên quanh hai thân thể, cuộn trào, bao trùm lấy cậu rồi xoáy vào không gian đang chuyển động chóng mặt. 

Tuyết rơi trên núi.

Nhẹ nhàng.

Mọi vật lại yên tĩnh.

Ánh trăng đỏ soi sáng vào màn đêm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro