(2) Phần 10(đọc kèm nhạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tỉnh dậy trong một không gian lạnh buốt. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa xanh đốt gần đó soi bóng cậu lên vách đá. Cậu thở một cách khó khăn ra những hơi nước cuộn vào trong không khí. Jimin nhìn xung quanh, có vẻ cậu đã nằm ở đây lâu rồi, trong thung lũng lạnh lẽo này. Chuyện gì vừa xảy ra? Con quỷ đó còn gần cậu không? Cậu ôm đầu, nằm vật xuống tuyết. Trong mắt cậu là ánh trăng máu đỏ lựng ngang tàn trên nền trời cao. Là một đêm nhật thực. Cậu nhìn ngắm trăng, nhớ lại cái đêm hôm đó, và đôi mắt xám bạc như vầng trăng ngày nào. Yoongi đang ở đâu khi cậu cần anh như vậy?

Bỗng có một tiếng ho nhỏ từ cổ họng khản đặc làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bò trên tuyết, cố gắng tập trung vào những tiếng động. Có vẻ trong này cũng có một thứ gì đó, hoặc một ai đó cũng đang gặp nạn giống như cậu. Ánh lửa lập lòe khiến cậu có thể lần theo vách đá đi sâu vào trong lòng hang hơn. Không khí ngày càng co lại khi lưng cậu áp sát vào những tảng đá gồ ghề. Tay cậu run run, lần mò những bề mặt lồi lõm sắc nhọn trong khi xung quanh tối dần và ngọn lửa đã cách khá xa.

'' A...ai đó? ''

Jimin cất giọng thì thầm. Cậu không biết trong đó là thứ gì, chỉ mong rằng đó không phải chính con quỷ kia. Nhưng may mắn thay, đáp lại cậu là một tiếng rên yếu ớt của một người.

'' J...Jimin hyung? '' tiếng nói vang ra từ bên trong hang.

'' JungKook?! '' Cậu mở to mắt, dù trong hang tối thế nào, dù tai cậu có bị ù đi bởi tiếng gió rít qua dãy núi thì cậu cũng có thể chắc chắn rằng đó chính là em cậu, JungKook. Cậu lao như một con thiêu thân vào hang, nghe theo tiếng thở ngắt quãng của em. JungKook đang ngồi trước mặt cậu, kiệt sức và run lên vì lạnh. Đôi môi khô rạn gần như đóng băng đang lẩy bẩy không nói lên được lời. JungKook hé mở đôi mắt ngây dại đã mờ đi vì đói nhìn anh. Jimin không thể kìm được nước mắt, chạm nhẹ vào thân thể buốt giá của cậu.

'' JungKook...Anh xin lỗi... Anh xin lỗi!!! ''

Cậu ôm lấy em, người không thể cử động được nữa mà khóc. Bao ngày qua cậu đã tin vào anh, đã đặt tính mạng của JungKook vào anh, để rồi giờ đây, trước mặt cậu là một mảnh linh hồn của cậu, rã rời, lạnh lẽo.

Bỗng có những tiếng tuyết giòn bị dẫm lên từng đợt tiến vào trong hang. Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên bóng đen trước mặt. JungKook nhoài người ra với chút sức lực cuối cùng của mình, rời khỏi vòng tay anh.

Một ánh sáng lóe lên.

Thân xác kìa gục xuống trước mặt cậu, trước sự ngỡ ngàng, đau xót của cậu. Cậu bàng hoàng, cảm thấy tim mình tan nát, bị xé ra thành những mảnh rơi xuống tay cậu. Nước mắt rơi những giọt buốt giá từ đôi mắt lạc mất linh hồn.

'' JUNGKOOK!!! '' Cậu gào lên trong vô vọng, lao đến thân thể đang nằm trên tuyết. Cậu nâng đầu người em tội nghiệp lên, mặc cho những dòng chảy mặn đắng nhỏ xuống khuôn mặt trắng bệch trên tay. Cậu cảm thấy cả thế giới sụp đổ trong tay mình. JungKook đã chết. Và đó là một sự thật cậu không thể chấp nhận.

Bóng đen kia vẫn đứng trước mặt cậu, bất động. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt kia, nhìn lên vật trước mặt mình. Từng tế bào trong cơ thể cậu như phát lửa khi nhìn vào vật kia và cậu sẽ không tha thứ cho đến khi mối thù được trả cho linh hồn em cậu.

'' TRẢ LẠI JUNGKOOK CHO TAO!!! ''

Jimin lao đến, nắm lấy tấm áo choàng đen kia như muốn xé rách vật trước mặt. Những hơi nóng chết người phả vào mặt cậu. Bộ móng vuốt đẩy nhẹ vào bụng Jimin. Như có lực vô hình, đẩy cậu vào vách đá. Cậu chạm nhẹ lên môi mình, nhìn sắc đỏ rồi quay lại với vật đó. Cậu lại lao vào bóng đen kia, nhưng lần này thì cậu là người bị động. Bóng đen vật cậu sát vào hang đá. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nước mắt nóng hổi rơi trên má. Căm hờn, tức giận, tội lỗi dâng lên trong cậu khiến khóe mắt cay cay và hai hàm răng cậu cắn lại trong đau đớn.

'' Giết tôi đi... ''

Cậu nói với tất cả hơi sức còn lại.

'' Xin người.... hãy giết tôi đi. Tôi đã mất tất cả rồi. JungKook...Yoongi... tôi không còn lý do để sống nữa... '' Cậu cầm lấy bàn tay xương xẩu, dí sát những đầu móng sắc như dao vào cổ mình, nhắm mắt lại chờ giấy phút ấy. Cậu mỉm cười trước khi bộ móng vuốt ấn sâu vào cổ họng khiến máu bật ra đỏ tươi. Hết rồi... tất cả đã hết rồi....

.
.
.

Ánh trăng sáng rọi vào trong hang.

Bóng tối xóa dần.

Sắc đỏ mờ đi.

Đôi mắt xám lạnh lẽo

Vô hồn

Một giọt nước mắt chảy xuống.

Tôi xin lỗi em

.

Em có nhớ tôi ...?

.

Đêm làng cháy tàn rụi

.

Đêm ngọn lửa nuốt lấy từng thân thể quằn quại.

.

Đêm tất cả sụp xuống trước mắt tôi

.

Cũng là đêm em đến

.

Đưa vào hồn tôi một sự thanh thản

.

Một sự hối lỗi

.

Một ham muốn có được em

.

Một tình yêu bất diệt

.

Tôi sẽ luôn luôn yêu em

.

Mãi mãi là như vậy

.

Mãi mãi...

.

Yêu Em

.

Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro