(2) Phần 11 (đọc kèm nhạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đọc vừa vừa, không đọc lướt để ghép vừa với nhạc sẽ hay nhất nhé ;] cố gắng đọc trong 1 phút 54 giây sẽ là chuẩn )

Tuyết rơi phủ kín miệng hang. Gió hun hút thổi vào từng đợt lạnh giá. Vầng trăng chuyển dần thành sắc bạc, kéo theo khuôn mặt biến dị trở về trạng thái ban đầu. Cậu ngã vào vòng tay anh, trên cổ vẫn còn một dòng máu đỏ tươi. Bàn tay anh run rẩy đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia. Những đầu móng sắc nhọn thu ngắn lại, nhỏ xuống những giọt đỏ lịm. Trong một phút, anh đã kịp nhận ra một sự thật. Hàng mi rung, ánh nhìn từ đôi mắt xám lay động.

Anh là một con quỷ.

Anh đã giết chết cậu, người anh đã dành trọn đời yêu thương.

Anh nhìn xuống bàn tay vấy máu của mình đang đỡ lấy cậu. Tất cả những con người ấy đều nói đúng. Anh chính là quỷ dữ, không thể có quyền được sống như một con người cũng sẽ không thể nào có được tình yêu.

Anh chạm vào khuôn mặt đang nhạt dần sắc sống. Lồng ngực anh như có ai bóp nghẹt lại. Anh thì thầm, dường như vẫn còn chờ đợi một phép màu

'' Tỉnh lại đi Jimin... ''

'' Anh xin em.... hãy tỉnh lại đi ''

'' Ở lại với anh đi.... ''

Không

Quá muộn rồi

Người anh yêu đã bị chính anh giết chết.

Vì dòng máu trong người anh

Vì sự ràng buộc của số phận cay nghiệt

Đã cướp cậu khỏi vòng tay anh

Đôi mắt cậu nhắm nghiền và làn môi tái đi trong khi lòng anh tan nát. Trước mặt anh, mọi vật như mờ đi, hòa cùng vào nước mắt cay đắng. Sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn dâng lên trong anh, tới độ như có lửa thiêu trong người.

Những kí ức hiện về, tua nhanh trong trí óc. Ánh mắt ngây thơ dưới ánh lửa hoang dại đó. Những cử chỉ nhẹ nhàng. Hương thơm nhẹ nhàng còn thoang thoảng trong gió. Làn môi mềm mại ngây ngất tâm hồn anh. Hơi ấm còn vương trên ngực áo khi bình minh thức giấc.

Tất cả đã không còn nữa.

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, một ngọn lửa xanh bùng lên. Lửa trải xung quanh vách đá, thiêu rụi những nhánh cây khô héo.

Ngọn lửa lại sáng lên như đêm hôm đó, đêm mà sự thanh thản duy nhất trong đời anh tan biến trong phút chốc. Ngọn lửa xanh biếc cuốn hết đi mọi yêu thương anh gìn giữ bấy lâu. Hình bóng cậu nhẹ nhàng rời khỏi tay anh, biến thành tro bụi rồi tan đi cùng lửa. Tim anh quặn thắt lại. Anh với tay ra, cố níu giữ nhưng không thể. Chỉ còn lại lửa trong màn đêm, dữ dội, thiêu đốt thân thể anh.

Nước mắt cứ rơi

Lửa cứ cuộn trào

Lửa... chính là đấng cứu rỗi. Anh nhắm mặt lại trong biển lửa. Lửa gầm gào, trào dâng. Lửa thét vang dữ dội mang linh hồn quỷ dữ bay lên vầng trắng. Lửa cuộn trào trong nỗi xót xa tột cùng của một linh hồn tội nghiệp. Lửa đốt hết đi những tội lỗi. Lửa xóa tan ranh giới giữa kiếp người và phận quỷ.

Khoảnh khắc ấy

.

Trong ngọn lửa thiêu đốt

.

Anh đã đến với em

.

Để chúng ta không bao giờ rời xa

.

Để ngọn lửa còn ủ ấm mãi mãi

.

Để anh yêu em





















-

Một làn gió thổi qua.

Phiến lá rơi nhẹ nhàng bên khung cửa sổ.

Nắng rọi vào qua hàng cây những tia mặt trời vàng tươi mát.

Hoa nở chúm chím trên cành lộc hồng phơ phất.

Một mùi hương nhè nhẹ.

Một hình bóng quen thuộc.

Một giấc mơ thoáng qua.

Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài khung cửa sổ.

'' Yoongi à, em tìm thấy thằng bé rồi, chạy đi chơi hư quá đi mất thôi ''

'' Thôi mà hyung, để em tự do một chút chứ. ''

'' Cái thằng này ''

Anh mở mắt, nhìn hai người đang chạy dài trên bãi cỏ xanh mượt mà. Cậu quay lại nhìn anh, cười nhẹ. Gió xuân vui đùa trên tóc cậu. Anh chỉ mỉm cười, thoáng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ.

Ngọn lửa đỏ như đang nuốt lấy một vật gì trong lò sưởi, vật gì đó nhỏ và có màu xanh, như một phần quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa.





Chỉ có tình yêu mới có thể  giải thoát con người ta ra khỏi xiềng xích của số phận và biển lửa của đau thương.






-end of story 2-


(Có bạn nào không hiểu cái kết không? T^T hơi nhạt nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro