Truyện 3: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường về nhà. Ánh sáng nhập nhoạng của đèn chiều soi lên mặt đường những vệt mờ ảo. Hoàng hôn xuống với những tâm trạng trầm buồn. Tôi chỉ cúi xuống, đi qua những chiếc xe phóng hối hả trên đường. Những giọt nước mắt của tôi cứ rơi mãi và sống mũi như có ai xát ớt vào. Những câu hỏi không ngừng ám ảnh đầu óc rối bời của tôi. Tại sao anh lại có thể làm vậy? Tại sao anh không hiểu được có một thằng con trai đang đau khổ vì anh? Tại sao? Tại sao?

Chút nắng cuối cùng đã tắt. Bầu trời lan ra một màu xanh mênh mang và những ánh mây đen tạo thành những vệt mảnh trên nền trời. Tôi loay hoay với đám chìa khóa rồi đẩy cửa vào. Chưa gì, một mùi thơm đã xộc thẳng vào khứu giác của tôi làm cái bụng tôi đã lép kẹp lại càng kêu đói như có thằng ăn mày bên trong. Mẹ đang đứng trong bếp làm gì đó, tiếng lách tách của dầu trên chảo cho tôi biết bà đang nấu bữa tối. Tôi chỉ buông một câu chào thường ngày rồi chậm rãi bước lên những bước cầu thang. Theo dự đoán của tôi, bà gọi giật tôi lại

'' Jimin, sao con lên nhà luôn vậy? ''

Tôi mệt mỏi nâng hai bàn tay lau đi gò má ươn ướt, cảm thấy may mắn vì bà không có thói quen nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện. Tôi tìm giọng uể oải nhất để nói, nhưng đủ tỉnh táo để bà không quá lo lắng

'' Con hơi mệt '' rồi đi lên phòng.

Đặt lưng xuống đệm chăn lạnh ngắt, tôi nhắm mắt lại, cố để âm nhạc che đi tất cả những xúc cảm đang dâng lên. Tôi đã khóc đủ nhiều, đau khổ không ít vì một chuyện, một người. Tôi tự trách mình yếu đuối, tự chửi mắng trong thâm tâm rằng thật ngu ngốc khi cứ lao vào anh, dù con tim đó đã bị chiếm bởi một người khác. Thế nhưng dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu, thì tôi vẫn là người thua cuộc trong cuộc chơi này, một cuộc chơi mà tôi không có quyền tham gia.

Anh là Jung Hoseok, một học sinh cùng trường tôi. Hàng ngày, từ cửa lớp, tôi có thể nhìn thấy anh, thấy khuôn mặt tuấn tú đó nhìn lên bảng hay ra khỏi cửa sổ. Anh cũng thấy tôi, và mỗi khi bốn mắt chạm nhau, và đôi môi anh nhếch lên nụ cười, con tim tôi lại chết lặng và tôi trở thành một thằng ngốc trước mặt anh như vậy. Một trong những lần gần đây, tôi gặp anh, anh cười một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười có thể làm sáng bừng những ngày tháng nhàm chán trong cuộc đời này. Thế nhưng nó đâu có dành cho tôi, vì nó đã thuộc về Kim Taehyung rồi. Anh vui vẻ giới thiệu cô ấy cho tôi, làm tôi chỉ còn cách vẽ lên một khuôn mặt hạnh phúc giả tạo trong khi trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh và cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

Tôi tự hỏi mình đã không có thứ gì mà cô ấy có, chưa làm gì cô ấy đã làm. Và tất cả có lẽ chỉ là do tôi là gay, và anh là một người con trai đàng hoàng, không phải thể loại cặn bã đáng khinh như tôi. Tôi phì cười vào số phận của mình, vào sự đau đớn khi trái tim gào lên tên anh- người tôi sẽ chẳng bao giờ có được- mỗi đêm. Cả đời này, có lẽ anh sẽ chỉ là một bức họa tuyệt đẹp mà tôi chỉ có thể ngắm, một món quà quý giá mà tôi chỉ dám nhìn qua khung kính cứng nhắc, chỉ là một giấc mơ tôi cầu mong khi ngủ.

'' Jimin xuống ăn thôi '' tiếng mẹ tôi vọng lên từ nhà bếp. Tôi bỏ chiếc tai nghe ra, ngồi dậy trên giường. Căn phòng này chứng kiến quá nhiều nước mắt của tôi mà tôi nghĩ rằng nếu nó biết nói thì chắc mọi người sẽ biết Jimin là một đứa yếu đuối như thế nào. Nhưng có thể, chỉ có thể thôi, nếu những đêm mất ngủ vì khóc của tôi được anh biết đến, anh sẽ để ý đến tôi hơn. Nhưng tôi đang đùa với ai đây? Cùng lắm cũng chỉ là một ánh nhìn thương hại từ anh lên sự kém may mắn của tôi, không hơn không kém.

Bữa tối ảm đạm của hai mẹ con chưa bao giờ yên tĩnh thế. Nếu bố còn ở đây, có lẽ ông sẽ gầm lên khi thấy một giọt nước mắt của tôi rơi vì một người con trai. Và dù là một suy nghĩ bất hiếu, tôi cũng phần nào thấy tạ ơn vì ông đã đi xa, để lại một người mẹ thấu hiểu cho tôi. Bà không khéo nói như những người phụ nữ khác, cũng chẳng hấp dẫn gì, có lẽ đó chính là lý do ổng bỏ đi. Nhưng bà đủ hiểu người khác, đi qua đủ những tháng ngày thăng trầm để không làm phiền tôi trong bữa ăn. Không một câu hỏi, chẳng có một lời quan tâm. Ngay cả bà có không quan tâm thật, thì cũng thật tốt, vì trong lòng tôi bây giờ, sự xúc động như một quả bóng lớn đùng và sẽ nổ tung nếu có bất kì biến động hay câu hỏi nào chọc vào nó.

Như thường ngày, sau khi giúp bà dọn dẹp sau bữa ăn, tôi lại được lên phòng hưởng thụ sự riêng tư trong đêm. Người ta có thể ngạc nhiên khi thấy một con người hoạt bát, lắm trò như tôi trở thành một con ốc thu mình lại với tâm sự của mình khi ở một mình. Nhưng mọi chuyện từng không như thế, cho đến khi anh đến. Tôi nhìn vào bóng tối với những ý nghĩ tiếp diễn trong đầu óc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.


*đọc hộ au phần dưới này nhé <3

// mọi người thấy kể ngôi thứ 3 (gọi nhân vật chính theo tên/đại từ) hay ngôi thứ 1(hóa thân vào nhân vật chính) hay hơn? :((((( Xin hãy cmt về cái này để au điều chỉnh cho truyện hay hơn nhé.

Từ bây giờ au sẽ cố gắng mỗi phần truyện lại có một bài hát đi kèm, để tăng sự đồng cảm của các rdr với các nhân vật và hoàn cảnh truyện :3 mong mn tán thành. (Thực ra đọc mà không nghe cũng được mà, tùy thích thôi hà)
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro