(3) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từng làm một phần như thế này rồi. Và lần trước cũng chẳng có ai thèm đọc ấy =)))

Nhưng mà truyện được 3k rồi!! XD (ấy là lượt view chứ không phải vote... T_T lượt vote còn khiêm tốn lắm )

Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc và vote, cũng như để lại những bình luận rất đáng yêu trên truyện của au :) mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và au nhé 

Yêu


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reeeng" 

Chuông trường reo lên, báo tiết cuối, tôi ngẩng dậy, mắt còn mờ mờ chưa thể nhìn rõ sau mấy tiết ngủ liền trong lớp. Tôi không thể chối bỏ rằng mình đang trốn tránh sự thật bằng cách ngủ đi qua ngày. Dù sao thì trong thời gian này, chẳng còn thứ gì là quan trọng nữa. Tôi sẽ chỉ sống như một cái bóng, không nói chuyện với ai, và cũng không đòi hỏi ai phải chú ý cả. 

Chiều nay trời chuyển lạnh. Những làn gió se se thổi qua hàng cây, cuốn quýt lấy người. Tôi chỉnh lại quai cặp, đội chiếc mũ len lên đầu, cố ngăn cho gió lùa vào tóc. Đi bộ trong khi buồn có lẽ là phương thuốc thứ hai sau việc nghe nhạc. Mỗi lần đi một mình trên con đường quen thuộc này, tôi lại trầm xuống, đưa mắt nhìn xung quanh và phần nào quên đi được hiện tại.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, ấm áp. Tôi quay lại, cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào ngực. 

"Jimin-ssi" 

Anh đứng sau tôi, trên mặt mang vẻ tươi tắn như thường ngày. Vẫn là chất giọng khàn khàn đó, anh hỏi

"Em khỏe không?"

"Em..." tôi bỗng thấy có gì dâng lên trong lòng, ngay trong giây phút này, chỉ muốn ôm lấy anh mà nói hết những tâm tư của mình chôn giấu bao lâu nay. Nhưng tôi chỉ trả lời lại một cách xã giao, cố mà giấu đi những suy nghĩ "Em không sao. Tại sao anh lại ở đây?"

"À" anh vần vò mái tóc nâu chocolate mượt mà, mỉm cười. Anh đưa tay ra, cầm một gói bánh "Anh đưa cái này cho Taehyung, em ấy đang không được khỏe. Nhà em ấy cùng đường với chỗ em đi qua nên..."

"À vâng...em hiểu" tôi gượng cười. Câu chuyện nghe đến đây là đủ. Tim tôi lại nhói lên vô thức. Tôi thật ngốc khi nghĩ anh tìm mình và thực sự lo lắng. Cuối cùng thì cũng chỉ là tình cờ gặp trên đường đến nhà người con gái đó mà thôi... 

Hai bọn tôi lại đi trên cùng một con đường. Vẫn là hành động ấy như những ngày xưa cũ, nhưng giờ đây khoảng cách thật xa vời làm sao, và thay vì những tiếng nói vui vẻ, thì giữa chung tôi chỉ là bầu không khí im lặng, gượng gạo. Anh mở lời, mắt nhìn sang tôi

" Dạo này, em có vẻ không vui vẻ nữa, Jimin à" 

" Em... vẫn ổn mà " tôi cố nhếch khóe miệng lên, giấu đi vẻ buồn bã. 

" Thật không vậy? Anh thấy em không còn đợi anh sau mỗi buổi học nữa mà?"

Tôi im lặng. Sau ngày anh giới thiệu cô ấy với tôi, tôi đã biết mình chỉ là kẻ thứ ba. Tôi không muốn làm phiền anh, không muốn đụng mặt anh và người ấy. Mỗi ngày học trôi qua, tôi chỉ mong chờ được ở một mình, khóc một mình, và không phải gặp anh để trái tim mỏng manh không bị tổn thương thêm nữa. Từng bước đi cùng anh thật khó nhọc, và để kiềm chế cho những cảm xúc không phát tác lên, tôi chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Anh bỗng dừng chân lại, vỗ lên vai tôi mấy cái thân thiện rồi cười 

"Nhà em ấy đây rồi. Anh đi trước nhé. Hẹn gặp sau"

"Chào...chào anh" 

Anh bấm chuông rồi đứng đợi. Cô gái đó mở cửa ra, mỉm cười hạnh phúc với anh rồi kéo anh vào một nụ hôn lâu. Tôi chỉ đứng ở đằng xa nhìn lại, trong lòng rỗng tuếch. Tôi chẳng muốn nhìn anh. Tôi chẳng muốn nghĩ về anh. Thế mà cứ lúc tôi đã dần quên được anh, thì anh lại đến...

-

Tôi nằm trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Chưa hết chiều mà trời đã tối đen, chẳng còn màu sắc gì và cũng khó để thấy những đám mây trắng ngày thường. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Jungkook làm sáng trắng màn hình điện thoại "Lâu rồi không gặp. Cafe nhé?"

Tôi mỉm cười. Cậu bạn này tôi quen từ năm cấp 2, tới giờ vẫn giữ liên lạc. Hai đứa là bằng hữu với nhau, chẳng bao giờ rời nhau nửa bước thời học sinh. Và thật may rằng, khi tôi cô đơn nhất, thì tin nhắn từ Jungkook lại đến.

"Mẹ à, con đi ra ngoài một chút" tôi lượm đại một cái áo treo trên mắc rồi bước về phía cửa. Mẹ vẫn đọc tờ báo, đẩy gọng kính thay lời đồng ý. Khép nhẹ cánh cửa, tôi hít một hơi thật sâu luồng khí lạnh ngắt của chiều Seoul vào lồng ngực, tìm kiếm chút sảng khoái trong người. Jungkook là một con người rất cầu toàn, cậu ta làm cái gì thì cũng phải hoàn hảo, và ngay cả chuyện chọn quán cafe. Cửa hiệu rất bắt mắt, trang nhã, trang trí đơn giản bằng hai tông màu đen trắng nhưng tạo cảm giác rất thư thái. Jungkook đang ngồi ở bàn góc phòng, nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu. 

"Đồng chí! Lâu rồi không gặp" cậu đập tay tôi như hồi học sinh, cười thật tươi làm hai cái răng thỏ lộ ra. Tôi lại nhớ, hồi trước, cả đám con gái ở trường đã phải chết mê chết mệt vì hai cái răng đó của cậu. 

"Dạo này sao rồi?" cậu đưa cho tôi một quyển menu, hỏi trong giọng hào hứng.

"Cũng bình thường..." tôi cười, nhận quyển sách rồi từ tốn mở ra. Cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, làm vẻ mặt "tình báo rởm" mà tra hỏi khiến tôi phì cười

"Làm sao chứ? Bình thường thật mà"

"Thôi đi ông! Chơi với nhau chưa đủ lâu hay sao mà một câu bình thường của ông tôi cũng không hiểu chứ?" 

Đúng là vậy, từ thủa nhỏ, chúng tôi chơi với nhau, chia sẻ với nhau đủ mọi chuyện. Thậm chí là giới tính thật của tôi, cậu cũng đã rõ, nên cậu ta có lẽ là người hiểu tôi nhất trên đời này rồi.

"Tình cảm à?"

"Cậu nên làm thầy bói đi là vừa"

Jungkook ngửa người ra một cách đắc thắng. 

"Tôi biết mà! Vậy sao? Thất tình ?"

"Cho một cốc Expresso. Có thể nói là như vậy..." tôi gạt quyển menu sau khi đặt món rồi nhìn lên cậu, người bây giờ vẫn đang cười về tài đoán siêu nhân của mình. 

"Có thể kể cho thằng này nghe được không?" cậu dùng thìa khuấy khuấy cốc cafe một cách giục giã, trong khi ánh mắt cứ dán chặt vào tôi, như muốn nhìn thấu tim gan người đối diện vậy. Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn vào những vệt sáng từ đèn đường và xe cộ qua lại rồi thở dài

"Tôi...có yêu một người"

Cậu hớp một ngụm cafe từ chiếc cốc nhỏ, nhắm mắt lại ra vẻ đang lắng nghe tường tận. 

"Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi" tôi cúi đầu xuống, cố không nghĩ đến cảnh tưởng thấy chiều nay.

"Jimin à. Một người không phải tất cả đâu, cứ vui lên. Không có người này thì sẽ có người khác mà. Biết đâu, có một ai đó đang đứng chờ ông ở bên kia đường thì sao? " cậu ngước mắt ra khỏi chiếc cốc, nhìn tôi với ý cười. 

Tôi nhếch mép, nâng cốc Expresso lên, tận thưởng mùi thơm ngây ngất đó trong không khí lạnh lẽo. Jungkook là người bạn thân nhất của tôi, nhưng cậu ấy cũng không thể hiểu được tình cảm của tôi với Hoseok lớn đến mức nào. Và cậu ấy chắc cũng chẳng bao giờ hiểu cảm giác thấy người mình yêu trong vòng tay của một người khác thì đau đớn biết chừng nào. Cũng tốt cho cậu ấy thôi... Tôi thầm ước mình cũng được như vậy, không phải trải qua bất kì mối tình éo le nào để không phải đau khổ như bây giờ. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nhớ mong lạ lùng. Nỗi nhớ anh... 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro