(3) Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cắm tai nghe vào, đội chiếc hoodie rộng lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Một ngày Chủ Nhật yên tĩnh lúc 5h sáng. Lớp áo chẳng ngăn được những cơn gió lùa vào lạnh băng. Trên đường vẫn có những chiếc xe lướt qua như bay. Tôi tự hỏi chúng đi tới đâu, có đích đến hay không, hay là chỉ như tôi, lang thang khắp nơi để thỏa nỗi lòng. Tưởng rằng tôi sẽ lê bước chân đi khắp các con phố lạ lẫm, thế nhưng, như một thói quen, bước chân của tôi lại hướng đến phía trường. Đứng trước những thanh rào sắt thưa, tôi thấy ngôi trường im lìm trong buổi sớm ngày cuối tuần. Những hàng cây khẽ lay động những tán lá xanh mượt che lấy một khoảng sân trường rộng lớn. Tôi vô thức mỉm cười. Một ngôi trường mang bao kỉ niệm đẹp đẽ những năm tháng vừa qua, và cũng mang anh đến với cuộc đời tôi. Nó cũng có thể nói là một trang tuyệt vời, dù bây giờ, tôi vẫn chẳng là cái gì trong anh. 

Tôi rời đi, tìm đến quán cafe Jungkook đã giới thiệu ngày hôm trước. Trong thời tiết như thế này, không gì có thể sánh bằng một cốc Expresso nóng bỏng lưỡi trong một không gian ấm cúng. Tôi đẩy cửa vào. Nhân viên bán hàng lễ phép cúi đầu chào tôi rồi đi theo tôi đến bàn trong góc ngoài cùng. Cảm nhận được sự thanh bình trong tâm trí, tôi chỉ ngả người ra sau ghế mà lắng nghe những giai điệu đang chảy dần vào tai một cách chậm rãi. Từng hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu. Những cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói ấy, nụ cười ấy... Có tiếng bước chân người đi tới lôi tôi ra khỏi dòng hồi tưởng kia. Cốc cafe của tôi đã được bê ra, nhưng không phải do người nhân viên đó, mà do một người ăn mặc khác hẳn so với nhân viên. Anh có mái tóc xanh nhàn nhạt và mặc một bộ vest đen, trên cổ quàng một chiếc khăn lịch thiệp. Người này chắc chắn không phải là nhân viên bình thường. Anh ngẩng lên sau khi đặt cốc cafe của tôi lên bàn, bắt gặp ánh nhìn kì lạ của tôi thì cất giọng trầm ấm:

"Xin mời quý khách..."

Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhìn người đó đặt khay phục vụ lên kệ bàn rồi đi thẳng ra ngoài đường. Dường như người đó đến đây chỉ để phục vụ một người rồi lại đi ngay. Làm gì có thể loại nhân viên part-time nào như vậy chứ? Tôi nhìn qua tấm kính, tay cầm cốc cafe. Người đó bước lên một chiếc xe trắng rồi đi mất. Trong lòng có thoáng chút tò mò, nhưng có lẽ chỉ là nhầm lẫn, tôi hớp từng ngụm ngọt đắng, thưởng thức hương vị sâu sắc ấy. 

Tôi tiếp tục bước đi trên vỉa hè vắng lặng, tay còn cầm ly cafe đã nguội đi nhiều. Bỗng cảm thấy có gì nhồn nhột đằng sau lưng, như đang con mắt ai nhòm ngó. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thì chỉ nhìn thấy một gốc cây vừa đi qua, không có ai cả. Cảm giác ngứa ngáy ấy chẳng chịu rời tôi, và cứ ám ảnh mãi cho đến khi tôi đi qua đường. Và tới lần quay lại cuối, tôi nhìn thấy một người đang đứng bên kia đường, có mái tóc sáng kì lạ và hướng nhìn của người đó vẫn dán thẳng vào tôi. 

Với một sự cảnh giác đeo bám suốt quãng đường trở về nhà, tôi không khỏi cảm thấy những nhịp tim của mình nhanh hơn khi bước gần đến cổng sắt. Không thể nói rằng có bất kì lí do gì để người đó làm hại gì tôi, nhưng cũng thật đáng sợ khi cứ có một người bám đuôi theo mình. Tôi nhìn xung quanh, cố tìm một khuôn mặt đang ẩn dật đâu đó, và chỉ đến khi không thấy bất kì điều gì, hay ai đó ở gần thì mới đóng cửa bước vào trong. Mẹ có vẻ vẫn chưa dậy. Với công việc kiểm toán của bà, những ngày trong tuần thực sự như ác mộng trần gian vậy. Không có một giây phút nào được nghỉ, liên tục phải đến các công ty lớn để kiểm tra kho hàng và các khoản thu chi. Chưa kể, khi về nhà, bà còn phải nấu cơm cho tôi, người vừa từ trường học trở về. Vậy nên, một buổi sáng Chủ Nhật, thấy mẹ ngủ tới trưa cũng chẳng có gì bất ngờ mấy. Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng rồi ngồi lên giường, bỏ tai nghe ra. 

Thời tiết se se lạnh khiến tôi thiếp đi từ lúc nào không biết, và chỉ tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại reo bên tai. Chữ "Anh Hoseok" sáng lên trên màn hình. Tim tôi có chút xao động, một chút hi vọng lại được ươm mầm trong lòng. Giọng anh vẫn như vậy, nhẹ nhàng. Một phần vì giọng nói thiên sứ đó mà tôi không thể ngừng yêu anh

"Em có rảnh không?..."

Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía xa. Tôi chỉ đứng cạnh anh, trong lòng bồi hồi. Những khoảnh khắc như thế này, thật hiếm. Sông Hàn lăn tăn những gợn sóng đem đến bởi những cơn gió vô tình thổi qua hai con người. Anh không nói, chỉ nhìn đi xa xăm với đôi mắt gợi buồn. Tôi khẽ run lên vì lạnh. Vì sao tôi lại tới đây khi luôn muốn quên anh đi? Có lẽ vì tình cảm sẽ luôn luôn thắng ý trí, và tôi sẽ luôn quay về khi anh gọi.

" Bọn anh chia tay rồi "

Lời nói anh buông ra, không níu lấy một từ, chỉ thả chúng ra một cách vô hồn ra khỏi đầu lưỡi. Tôi giật mình. Trong một phút chốc, có cả sự ngạc nhiên lẫn hi vọng thắp lên trong đầu. Người con gái đó... Tại sao hai người lại có thể tan vỡ nhanh như vậy? Tôi nhìn anh. Vẻ mặt buồn bã đó khiến tôi thấy tội lỗi khi đã nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội, một cơ hội để có chỗ đứng trong lòng anh. Tôi hít một hơi, tiến lại gần anh. Anh đứng bất động, tưởng như sự đau khổ đã nuốt trọn sự vui tươi thường ngày của anh. Tôi giơ tay ra, đã muốn trao anh một cái ôm thật chặt. Nhưng không... Tôi không thể làm vậy. Tôi rụt vòng tay lại, đứng lùi về phía sau. Anh đang buồn vì người con gái đó, chuyện tình đẹp đẽ của họ vừa tan vỡ, tôi không thể chen ngang. Tôi chỉ nhìn lên nền trời trắng xám, khẽ thở ra một làn khói nhẹ tan trong không gian trầm. Tôi sẽ luôn là người tốt, luôn là bờ vai để anh dựa vào mỗi khi anh tổn thương, hứng hết những nỗi buồn ấy rồi thu mình trong đêm để góp chúng lại thành những giọt nước mắt. Có lẽ...sẽ mãi mãi là như vậy.

Bỗng có một sự ấm áp lạ thường. Một vòng tay ôm lấy tôi. Sự ấm áp ấy khiến tôi khẽ run lên. Anh đứng sát gần tôi, khoảng cách đã bị vô hiệu hóa giữa cả hai. Giọng nói thật gần thì thầm vào tai tôi, khiến trái tim đã vỡ vụn của tôi như được hồi sinh. Niềm hi vọng trong tôi đã được anh reo xuống, trong giây phút này như nở rộ cùng niềm hạnh phúc xen buồn đau.

"Anh yêu em, Jimin"

Một giọt nước mắt rơi xuống vai áo tôi. Tôi biết... Tôi biết tình cảm anh là gì...


//ối dời ơi rét quá nên nghỉ ở nhà viết fic. Viết xong cũng lạnh hết cả tay. T_T vote vote cmt cmt góp củi cho au đốt lửa đỡ rét với. Định không viết cơ, nhưng mà hẹn với một bạn rdr dễ xương rồi =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro