(3) Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi cho đến bây giờ luôn có hình bóng anh. Kể từ ngày hôm đó, trước dòng sông Hàn thơ mộng, anh nói lời yêu với tôi, ngọn lửa trong tôi đã bị vùi dập từ lâu lại sáng lên. Ngồi trong lớp học, nhìn những cánh hoa rơi lặng lẽ, tôi lại nhớ đến ánh mắt buồn bã của anh. Tôi mỉm cười. Đến khi không còn gì để mất nữa, người ta sẽ thường đặt cược vào cái gì không có thật. Tôi sẵn sàng làm vậy. Điện thoại rung lên vì tin nhắn của anh hẹn xuống sân sau tiết cuối. Tôi chỉ tắt máy rồi khẽ gạt những suy nghĩ vơ vẩn trong đầu. 

"Jimin" anh cười tươi nhìn tôi bước xuống những bậc cầu thang khi chuông réo báo hết ngày học. Anh bước đến tôi, dang vòng tay tôi từng khao khát biết mấy để đón tôi vào lòng. Tôi đáp lại cái ôm của anh, đi theo anh ra khỏi trường. Đường về từ trường rất thân quen, với cả anh và tôi. Đó là đường về nhà của tôi, và về nhà của cô ấy đối với anh. Tôi đã đợi một tiếng thở dài, một cái liếc mắt của anh về hướng cánh cửa nhà Kim, nhưng không, một gợn buồn cũng không có trong đôi mắt sáng ấy. Anh đã quên hết chỉ sau một ngày sao? Anh chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, cầm nó thật chặt khi đi qua cửa nhà. Chúng tôi đi đến một cửa hàng bánh ngọt bên kia ngã tư, ngồi vào một bàn hai người trong cửa hàng rộng rãi. Anh kéo ghế cho tôi, mỉm cười mà nói

"Lady first"

Tôi khá ngại sau cử chỉ đó của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống trong khi anh đi đến ghế đối diện. Anh đặt chiếc cặp xuống đất, nhìn tôi với cái nhìn hào hứng. 

"Anh đã đặt sẵn menu rồi, em thích Tiramisu chứ?"

"Có ạ" tôi mỉm cười, hai mắt híp lại một cách tự nhiên khiến anh bật cười. 

"Em dễ thương thật đó, Jimin ạ" anh cười đầy ý yêu chiều. Có phải là một lời khen thật sự không? Hai má tôi nóng lên, khiến tôi phải đưa tay len che đi sự xấu hổ lộ liễu đó. Anh cầm lấy tay tôi để trên bàn. Sự gần gũi này thật quá sức tưởng tượng của tôi. Hoseok đúng là một người lãng mạn, có được tình yêu của anh hẳn là thứ sung sướng nhất trên đời này. Chỉ mấy phút sau, hai chiếc bánh được mang ra đặt trước chúng tôi.

"Ta ăn thôi" anh cười, cầm chiếc dĩa lên.

Chiếc bánh được làm rất cẩn thận, trên mặt bánh đầy cocoa còn cắm một chữ T bằng chocolate trắng. Tôi nhìn nó, khẽ khựng lại. Chữ T... chẳng phải đây là... Anh ngay lập tức, như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ tay lên tường mà nói

"Chỗ này thế nào hả em? Được chứ?"

"Ưm... đẹp lắm ạ" tôi đáp, nhìn xung quanh từ sàn nhà lên trần. Đâu đâu cũng có hoa hồng phấn và hồng trắng, đem lại mùi thơm thoảng qua thật dễ chịu. Anh nhìn tôi đang tò mò ngắm nghía xung quanh, mỉm cười. Anh nói trong một giọng thật nhỏ như không muốn cho tôi nghe thấy

"Cảm ơn em"

-

"Con đã về mẹ ạ" 

"Ừ, vào nhà chuẩn bị ăn cơm con nhé"

Tôi ngồi vào bàn, rồi lại dứng dậy khi nhìn bà tất bật dọn đồ ăn ra bàn.

"Để con bê cho mẹ à" 

"Cảm ơn, con trai ngoan của mẹ" bà cười thật tươi khiến lòng tôi có chút nào ấm lên "Lớn lên mà cưới vợ thì vợ con sướng phải biết" bà đùa

Nhưng câu nói đùa ấy không làm tôi thấy vui, mà thật lo lắng. Bà là một người phụ nữ thấu hiểu, hay thông cảm cho người khác, nhưng không phải về vấn đề giới tính. Đã bao lần, tôi đã định nói cho bà, rồi lại nghe những lời nhận xét thẳng thừng của bà về những tin đồng tính trên báo. Bà rất ghét người đồng tính, và sẽ không bao giờ chịu đựng nổi nếu biết đứa con trai duy nhất của bà đồng tính. Sự kì thị này, tôi không thể trách. Những con người như tôi là không bình thường, không như những người khác, nên có thài độ lồi lõm với chúng tôi là điều đương nhiên. Không thay đổi được bà, tôi chỉ dám giấu đi điều này suốt bao năm qua, cầu mong bà sẽ không bao giờ biết. Thế nhưng, sau câu nói kia, tôi biết, bà muốn giục tôi tìm bạn gái. Phải làm sao để bà hiểu, để bà chấp nhận tôi, con người thật của tôi? Tình yêu là một thứ quan trọng, không phải để đùa, không thể bị bắt ép. Tôi chưa từng có tình cảm với bất kì phụ nữ nào, ngoài bà, và đó chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng, không có gì hơn. Những người con gái yêu quý tôi trong lớp chẳng bao giờ được đáp lại tình cảm. Tôi cũng buồn cho họ, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao khi bản thân không cho phép. Hơn nữa, tôi còn đang hẹn hò với anh, Jung Hoseok. Đó là một chứng cớ quá rõ ràng cho giới tính thật. Và tôi cũng sẽ không cưới vợ, nhất quyết là không. 

Tôi chỉ cười trừ để bỏ qua chủ đề đó trước khi bà hỏi kĩ hơn. Bữa cơm ấm cúng chỉ có hai mẹ con nhưng đầy tình yêu thương. 

Tôi lên phòng sau khi dọn dẹp căn bếp, mở điện thoại ra. Một cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi mỉm cười một mình. Những điều nhỏ nhặt như thế này từng là một giấc mơ tuyệt đẹp của tôi. Tôi đã từng cầu mong mỗi tối trước khi ngủ rằng, một ngày nào đó, tình cảm sẽ được đáp lại. Và tới bây giờ, khi mọi chuyện dường như đã đi theo lời cầu nguyện, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dù biết rằng, giọt nước mắt hôm đó của anh, đâu phải vì tôi, rằng chữ T trên chiếc bánh đó đâu phải cho tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng, che đôi mắt mình đi để cảm nhận. Những lời nói dối sẽ không đau, nếu không nhìn vào sự thật. Tôi quá yêu anh, và sẽ trả bất kì giá gì để ở bên anh, cho dù đó là việc phải tin vào những lời nói dối. Thật là ngốc nghếch, phải không?  


// đăng liền hai phần nè (^ ___ ^) tay của au thành băng rồi... (hát Let it go) vote vote cmt cmt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro