(3) Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin chào quý khách ''

Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, trong lòng cảm ơn JungKook đã giới thiệu cho mình nơi tuyệt vời như thế này. Anh Hoseok đã có việc bận, không tới được, nên tôi lại được hưởng không gian yên ả này một mình. Cảm giác an lành nơi này đem lại thật ấm áp làm sao. Cốc cafe của tôi được đặt lên bàn cẩn thận bởi một bàn tay trắng muốt. Tôi ngước lên. Là người đó. Mái tóc xanh, và khăn quàng cổ, chính là người hôm đó phục vụ tôi rồi đi ngay.

'' Xin mời quý khách '' anh cười mỉm với tôi.

'' C...cảm ơn '' đã định hỏi chuyện đó, nhưng lại nghĩ chẳng liên quan gì tới mình, tôi lại giấu câu hỏi đi. Người đó bưng chiếc khay, đặt lên bàn rồi lại bước ra khỏi quán. Tôi nhìn theo, một cách hiếu kì rồi quay lại với cốc giải khát của mình.

Ping ping

Có tiếng tin nhắn. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình nơi tên anh đang được hiển thị. Trên miệng có nụ cười vô thức, tôi mở tin nhắn ra.

'' xin lỗi em. Hẹn nhau hôm khác nhé?''
''Vâng''

Tôi ấn gửi, trong lòng có chút gì vui vui khi nhận tin anh.

Không hiểu sao, có khi do mấy hôm trước nắng rất đẹp, mà sau khi tôi đã uống hết cốc cafe thì trời đổ mưa lớn. Tôi ngán ngẩm nhìn lên bầu trời đen kịt, tự trách bản thân đã không lường trước đến điều này. Bây giờ chỉ còn nước đi bộ dưới mưa mà về nhà thôi. Tôi đẩy cửa quán cafe ra, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh ùa vào đột ngột. Trời đã lạnh, lại còn mưa. Đúng là xui xẻo.

Tôi đi trên con đường về nhà, cùng hướng với đường đến trường. Mưa nặng hạt làm ướt hết áo với giầy. Tôi nhìn xung quanh, cố tìm một cửa hàng bán tập hóa để mua một cái ô. Cuối cùng, sau khi chạy trong mưa một hồi, một dòng chữ ''Tạp Hóa'' neon mới lọt vào mắt tôi. Tiện thể đã đến cửa hàng,tôi tranh thủ ngó xung quanh xem có thứ gì hay ho. Trong quầy lưu niệm rộng rãi, có một quầy riêng đầy dreamcatcher. Tôi ngắm nhìn, bị lôi cuốn bởi sự tinh tế của chúng. Có lẽ chúng sẽ là một món quà tốt, tôi nghĩ. Tôi lựa một cái màu xanh lá cây anh thích rồi cầm ô đi ra khỏi cửa hàng.

Mưa che được nước vào, nhưng dù sao quần áo cũng đã ướt sậm cả màu lại, tôi run cầm cập dưới mưa, cố chạy thật nhanh. Trên đường, chiếc dream catcher cứ đung đưa theo từng bước chạy. Tôi mỉm cười. Chắc anh sẽ thích nó lắm...

Bỗng tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt, cách không xa. Tôi dừng chân, nheo mắt lại, cố nhìn thật kĩ qua màn mưa trắng xóa. Không, là hai người, một trong số đó là con gái. Cảm giác thân quen ngờ ngợ này bủa vây, tôi đứng quan sát thêm một lúc lâu. Đó là Hoseok. Chắc chắn là anh, mái tóc đó, dáng người đó, không ai khác là Hoseok. Vậy còn người kia?

Người con gái đứng trong hiên nhà, còn anh đã ướt từ đầu tới chân, không khác gì tôi. Nhưng đây dường như không phải một cuộc trò chuyện bình thường. Tôi đứng xem, chẳng thể nói được gì. Anh đột ngột quỳ xuống trước mặt người kia, dường như không màng đến vỉa hè ướt đẫm mưa.

'' Trở về với anh đi... Taehyung '' giọng nói khàn đặc đi vì mưa lạnh.

Vẻ mặt anh thật buồn bã khi những bông hồng bị ném xuống đường, vương trên người anh.

'' Cút đi !''

Tôi lặng người. Một cảm giác đau đớn bên ngực trái nhói lên khiến tôi run lên. Trước mặt tôi, anh quỳ trên mặt đất, mắt nhìn vô hồn vào cánh cửa nhà đã đóng kín, nước mưa xối không thương tiếc lên người. Anh đang đau khổ lắm, nhưng không phải vì tôi, mà vì người con gái đó. Mắt tôi nhòa đi, chẳng phải vì mưa. Sự bất công của cuộc sống, của tình cảm con người thật nghiệt ngã...

Nước mưa lạnh như băng trút xuống, đập vào vải ô rồi lăn xuống bốn bên. Tôi không thể nhìn rõ đường phía trước, mà chỉ bước đi. Tiếng mưa lẫn với giọng nói khi nãy của anh ''Trở về với anh đi .... Taehyung '' . Giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi rẽ vào một ngõ nhỏ, đi mãi đến khi trước mặt chỉ còn một bức tường cao, ướt nhoèn.

Tựa vào bức tường lạnh giá, tôi ngồi xuống trên nền đất ướt nhoèn. Trước mắt chỉ là ngõ tối, tôi nhìn vào ánh đèn vàng le lói bằng ánh mắt mờ ảo vì nước mắt. Máy điện thoại trong túi lại rung lên. Tôi lần mò, mở chiếc máy ra, nở một nụ cười đau đớn khi thấy tên anh và dòng chữ '' Em khỏe không? ''.

Những lời dối trá từ môi anh. Những hành động, cử chỉ quá dịu dàng, những ánh nhìn yêu thương đó. Tất cả chỉ như một cành hồng diễm lệ mà tôi tự chấp nhận cầm lấy, nắm thật chặt, để rồi rỉ máu, tự đâm vào bản thân một sự thật phũ phàng, đau đớn biết mấy. Tôi gục xuống hai bên gối, khóc. Tôi muốn khóc cho không thể khóc được nữa, nấc lên cho đến khi cổ họng không tạo thành tiếng, đến khi đôi mắt này không thể nhìn được nữa, để không bao giờ phải nhìn thấy anh, không bao giờ phải đau nữa. Những giọt nước mắt mặn đắng tràn lên bờ môi tôi cắn chặt lấy. Tôi hận mình vì quá yêu anh...

//có ai nhận thấy au dạo này hơi nhạt k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro