(3) Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//có bạn rdr dễ xương bảo chap vừa rồi ngắn quá... bh au lại ngồi nhà vệ sinh viết tiếp..chiều bạn quá mà.... yêu :)

------------------------------------------------------

Tôi khó nhọc mở đôi mắt sưng quầng khô rạn, nhìn xung quanh. Đây không phải nhà tôi, và cũng không phải bất kì nơi nào tôi biết. Một căn phòng ấm cúng... nhưng hoàn toàn xa lạ. Tôi nâng hai tay đặt lên mắt, cái thứ đang nóng bỏng lên, mà thu hồi lại ý thức và bộ nhớ. Anh là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi, trong bộ dạng tiều tụy đó. Lời nói của anh... trong màn mưa lạnh giá... Tất cả ùa về trong trí óc đang quay cuồng của tôi.

Chợt nhận ra một lần nữa rằng đây không phải căn phòng của mình, tôi toan bật dậy đi khỏi. Nhưng cơn đau ê ẩm khắp mình mẩy kéo giật tôi xuống giường.

'' Aigoo... '' tôi khẽ rên lên, ôm chặt lấy đầu đang chóng quay mòng mòng. Bỗng tôi nhìn thấy có bóng người lướt qua ở cửa. Giật mình, tôi quờ quạng lấy chăn, toan trốn đi. Có vẻ đây là nhà của người ta, nhưng tại sao tôi lại vào đây??

Bóng người đó lại xuất hiện, nhưng lần này rõ ràng hơn. Một người con trai mặc áo tshirt trắng, với mái tóc màu xanh lá cây nhạt như màu bạc hà. Người đó loay hoay làm gì đó trong bếp. Tôi hiếu kì nheo mắt nhìn, nhưng không thể thấy gì hơn vì cơn đau đầu cản trở việc di chuyển.

Bất lực, tôi lại nằm hẳn xuống giường, nhăn mặt vì cơn đau đầu và toàn thân ê ẩm.

'' Dậy rồi ư? ''

Tôi mở mắt. Một khuôn mặt được phóng đại hết cỡ ngay sát mặt tôi, đang tròn mắt hỏi.

'' Aaaaa!! '' tôi mất hết ý thức, hoảng hồn hét lớn trước khi bị một bàn tay mềm mại bịt vào miệng, làm tiếng hét bị đậy lại. Bàn tay này, dường như có mùi cafe, một mùi hương rất dễ chịu.

'' Đừng nói lớn. Bộ cô không thấy đau đầu sao? '' nói rồi khuôn mặt điển trai kia méo xẹo. Tôi nghiêng đầu nhìn lại. Chính là người đó, người luôn phục vụ tôi rồi chạy một mạch vào con xe đắt tiền và biến mất.

'' Là...anh? ''

'' Là tôi. Ơ mà khoan.... Là sao? ''

'' Chính là anh! ''

'' Là tôi ''

'' Đúng rồi! ''

Bàn tay vừa nới lỏng lại bịt hết ống thở của tôi. Người ấy khẽ thở dài.

'' Cô ồn ào hơn khi ở quán nhỉ? ''

'' Ưm ưm... '' tôi gạt bàn tay kia ra, để người đó nghiêng người về phía đầu giường, lấy một thứ gì đó '' Anh là người phục vụ ở quán cafe ''

Người con trai đó cầm một cốc sứ, đặt trước mặt tôi. Hương cafe bay thẳng vào khứu giác làm khơi dậy các giác quan. Một mùi thơm đặc biệt. Người ấy luồn tay kia xuống dưới chăn, khẽ chạm vào lưng tôi

'' AA! Anh làm gì đó?! ''

'' Đỡ cô dậy ''

'' Cô?? Tôi... ''

Người đó nâng cả người tôi dậy, đặt tựa lên một chiếc gối trắng trên giường rồi để cốc cafe lên tay tôi.

'' A... nóng quá ''

Anh đứng dậy khỏi giường, xoa xoa hai tay tôi

'' Cứ gọi tôi là Yoongi nhé, cô nàng ồn ào '' rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

'' Ơ... ''

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn đến cốc cafe đang cuộn lên những làn khói mờ mang hương thơm ngây ngất. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ??

-

Sau cốc cafe đó, như một phép màu kì diệu, tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, thân thể cũng ấm áp, dễ chịu hơn. Tôi nhìn xung quanh, vơ lấy cái áo khoác và điện thoại trên bàn rồi ngồi dậy. Tôi nhón chân bước trên sàn nhà gỗ rồi lại bắt gặp người đó đang đứng trong bếp, nói giọng trầm

'' Cô định trốn à? ''

'' Tôi ... '' tôi chỉ đứng trơ ra như tượng. Người này có mắt sau gáy sao? '' Không... ờm... ''

'' Một liều chưa thể khỏi ngay được đâu, nằm lại đi '' người ấy chẳng quay lại, chỉ nắm những hạt cafe mà cho vào một cái máy xay bằng gỗ nâu. Có vẻ anh ta đang ra lệnh dứt khoát. Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, hắng giọng rồi hỏi

'' E hèm... Cho tôi hỏi đã... Tại sao tôi lại ở đây vậy? ''

'' Tại sao ư? Cô không nhớ sao? ''

Cô?

'' Phiền anh... tôi là con trai '' tôi dùng giọng khó chịu, nhắc nhở. Nhưng cod vẻ người đó chẳng quan tâm, tiếp lời ngay

'' Tôi đang đi đổ rác thì thấy cô đang ngồi dưới đất trong trời mưa nên xách... à... đưa cô về ''

Tôi cho ngón tay vào tai, cố chỉnh lại cái giác quan cho chính xác. Rõ ràng bộ dạng ở quán khi phục vụ thật lịch thiệp, giọng nói cũng nghiêm chỉnh, lịch sự, vậy mà bây giờ giao tiếp xuồng xã dữ vậy sao?

'' Bây giờ thì biết lí do rồi ha, về chỗ nằm đi ''

Gì thế này, làm như thầy giáo của người ta không bằng... Dù sao cũng đã tới đây, tôi không thể về phòng mà không thỏa mãn được sự hiếu kì. Tôi quyết định hỏi câu hỏi đã băn khoăn bấy lâu ra

'' Anh... tại sao chỉ phục vụ mỗi tôi thế? ''

Một phút im lặng...

'' Hahahahahahaha ''

'' ơ... ''

Tôi ngơ người ra. Cái người trước mặt cứ cười ngặt nghẽo, ôm bụng lăn bò để cười. Hai mắt hắn ta híp tịt vào, và miệng ngoác ra, khác xa với hình ảnh trong quán cafe. Tôi bỗng rùng mình. Liệu có nhầm người không?

'' Cô ảo tưởng vừa thôi ''

'' Ế? ''

'' Tôi nói cô ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, đây đâu phải phim sến chứ? ''

'' Nhưng... tôi ''

'' Hay là... ''

Anh quay ngoắt lại, dí sát tôi vào tường, tay đập lên bên đầu tôi làm tôi giật thót tim. Vẫn là giọng trầm ấm đó nhưng ngay sát bên tai

'' Cô muốn làm nữ chính của tôi ư?~ ''

'' HẢ?!!! ''

Tôi giật tay người kia ra, chạy thẳng vào phòng, mặt đỏ phừng phừng. Đóng sập cửa lại, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười nghiêng ngả ở bên ngoài. Đúng là xúi quẩy, ngày đẹp gặp phải tên khùng!

'' TÔI LÀ CON TRAI!! ''

// mắt au khô rồi... cả ngày coi phim Hàn, khóc như Jimin =)) tự nhiên thành fic bựa, có ai bất ngờ ko =))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro