(3) Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng cửa mở ra làm tôi đổi chiều nhìn từ cửa sổ sang người đang đứng trước cửa. Lại là hắn. Nhưng trên tay đang cầm một khay thức ăn và có mùi thơm cafe thoang thoảng toát ra, tôi không chắc, từ người hắn hay từ chiếc cốc đặt trên khay.

Tôi khẽ thở dài. Cái tên dở người này lại đến ám quẻ tôi khi tôi đang còn mải nghĩ ngợi về anh và cần chút riêng tư. Nhưng nếu nghĩ một cách tích cực thì hắn vừa lôi tôi ra khỏi đống kí ức đầy đau khổ và trở về thực tại. Tôi định ngẩng dậy và bảo hắn ra ngoài giùm thì bỗng có một giọng nói thật quen thuộc cất lên

'' Cô buồn ư? ''

Giọng nói trầm ấm ấy... chẳng phải chỉ giống giọng nói của người phục vụ cafe mỗi lần tôi đi tới, mà còn giống anh. Sự thân quen giữa hai tông giọng ấy thật đặc biệt, dường như nếu tôi nhắm mắt lại sẽ tưởng người đối thoại là anh. Những kí ức đẹp đẽ về những ngày bên anh ùa về, dạt dào trong phút chốc.

Nhưng sự trống rỗng sớm làm chủ tôi khi sự thật giáng một cú thật đau vào lồng ngực. Anh đâu thể còn ở đây. Trái tim anh đã trao cho người khác, tôi chẳng khác gì một vật thế mạng để anh tận dụng mỗi khi người anh yêu bỏ rơi anh...

Trong khi tôi không để ý, hắn đã ngồi lên giường, đặt khay đồ ăn lên đệm, dán mắt vào mắt tôi.

'' Cô buồn chuyện gì sao? ''

Tôi có chút lay động, chỉ là lay động thôi, khi nghe lời hỏi thăm đột ngột của hắn. Ai mà biết được người vừa trêu đùa một cách lố bịch, lại còn nhìn trai ra gái có thể quan tâm tới người khác như thế. Tôi ngồi ôm lấy hai bên đầu gối, im lặng. Có nói thì hắn cũng không thể hiểu được cảm xúc của tôi. Một khoảng im lặng trôi qua...

'' Phải rồi. Tôi còn chưa biết tên cô. Tôi có thể biết được không? '' giọng hắn mềm mại và có chút gì yêu chiều.

'' ... Jimin '' tôi vẫn tránh mắt hắn rồi thì thầm. Hắn '' à '' lên một tiếng rồi cười toe. Nhìn cái mặt trắng muốt của hắn chẳng thấy hai mắt đâu, hắn vừa nói vừa cười

'' Cô có tên nam tính thật ấy, Jimin à''

Tôi phì cười, lẩm bẩm rằng tôi là con trai. Nhưng tất nhiên thì hắn chẳng bận tâm, cầm bát cơm lên rồi gắp một miếng thịt đưa ra trước miệng tôi. Tôi tròn mắt nhìn hắn, còn hắn thì làm mặt y hệt các bà mẹ lúc bón con ăn, với cái miệng há ra thật là buồn cười.

'' A nào ~ ''

'' Thôi đi.. nhìn anh buồn cười quá. '' tôi gạt gạt tay đi còn hắn thì vẫn cố chấp cầm miếng thịt đưa qua đưa lại trước mặt. Chỉ tới khi tôi tự giác cầm bát lên ăn thì hắn mới cười hiền rồi đứng dậy một cách từ từ. Hắn nhìn tôi một lúc như chờ đợi một cái gì đó, rồi lại cười xòa

'' Vậy... cô Jimin ăn ngon nhé. '' rồi hắn mở cửa phòng.

'' Đợi đã '' tôi bỗng lỡ miệng, với tay ra. Hắn quay lại nhìn tôi, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.

'' Tôi... cảm ơn '' tôi ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt bỗng nhiên ấm áp của hắn, cảm thấy sự an toàn kì lạ. Hắn cười một nụ cười chan hòa rồi giơ tay chào một cách thân thiện, đóng cửa đi ra khỏi.

Tôi nhìn vào khay ăn. Thật đầy đủ so với một con người, nhất là con trai, sống một mình như thế này. Chí ít tôi có thể nghĩ vậy vì cả ngày chẳng thấy có thêm một ai ngoài hắn ở nhà. Cốc cafe sóng sánh sữa trắng ấm áp nhả từng làn khói thơm ngây ngất. Tôi mỉm cười. Phải rồi, anh ta thật kì dị, thật đáng ghét nhưng cũng rất biết quan tâm tới người khác.

-

'' Dậy thôi cô Jimin ''

Một làn gió lạnh ngắt lùa thẳng vào người khiến tôi run bắn lên và ánh sáng chói thẳng vào mắt làm những cơ mặt của tôi nhăn lại. Tôi quờ tay tìm tấm chăn ấm áp để che lại thân thể mình đang bị ''tấn công'' bởi những đợt gió lướt trên da.Tay tôi động phải vật gì phẳng phẳng, ươn ướt và mềm mại. Có tiếng cười nho nhỏ rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Giọng trầm ấm ấy lại cất lên

'' Cô Jimin có sở thích kì lạ nhỉ? ''

Tôi hé mở mắt rồi hét lên một tiếng chói tai trong vô thức. Bàn tay tội lỗi của tôi quẹt một cách cẩu thả lên áo mình. Hóa ra vật đó là bụng của anh ta. Mặt tôi nóng lên dữ dội khi càng ngày nhìn càng rõ rằng người trước mặt đang khỏa thân phần trên

'' Tôi... tôi xin lỗi. '' tôi túm lấy chăn rồi che lên mặt, hai tay vội vàng che lấy, làm mát lại bên má hồng hào.

Yoongi vần vò mái tóc ướt át với chiếc khăn tắm trắng rồi cười một nụ cười nam tính lạ thường. Ánh mắt mạnh mẽ của anh nhìn thẳng vào tôi, dù tôi đã dùng chăn che gần hết khuôn mặt đang tỏa nhiệt quá mức.

'' Cô nhạy cảm thật đó, Jimin-ie... ''

Yoongi bước ra khỏi phòng chỉ , để lại vài giọt nước nhỏ trên sàn và tôi ngồi bất động trên giường, tay nắm chặt , chưa qua nỗi xấu hổ vừa rồi.

Hình ảnh lung linh đó, thân người đó và nụ cười tỏa nắng đó bay bổng trong tâm trí tôi.

Cảm giác này

Chỉ là ngượng ngùng thôi

Chẳng có gì đặc biệt đâu...

//để các rdr đợi lâu hơn bình thường. Sr nhé ;( mn góp ý nhiệt tình giúp mình với. Thực ra cũng mới tập viết truyện kiểu ntn. Kiểu hài hài (mà cũng chẳng phải hài =.=) nói chung là mn cmt góp ý cho mình phát huy/ chỉnh sửa nhé. Vs lại tìm nhạc cho từng chap khá là khó vì khi viết thì mình nghe nhiều nhạc nên chẳng biết chọn cái nào cho đúng. Và mình cũng lười nên là =)) Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro