(3) Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hôm nay tôi đi ra ngoài đó, cô có muốn theo cùng không? '' Yoongi khoác chiếc áo choàng dài tới đầu gối, chỉnh lại cổ áo rồi quay lại nhìn tôi, người đang đứng khép nép bên cánh cửa phòng.

'' Đi...đi đâu cơ? '' tôi lắp bắp.

'' Liệu cô quên rằng tôi luôn tới quán cafe để phục vụ cô sao? ''

'' À... '' tôi nhớ ra. Có lẽ Yoongi làm việc ở quán cafe đó. Nói tới chuyện này, tôi lại tò mò về vị trí của anh ta trong quán. Chắc chắn một nhân viên bình thường không thể ra vào tùy tiện như vậy.

'' Thay quần áo nhanh đi, 5' nữa ra ngoài cửa tôi đợi ''

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Tại sao tôi lại nên đi chứ? Cứ như hôm nay là ngày hội đưa con cái đến nơi làm việc vậy.

'' Ủa chứ cô muốn tôi vào thay hộ à? '' .

'' Aish!! ''

Đúng là một tên quái gở.

-

'' Hôm nay trời đẹp nhỉ? '' Yoongi nói khi anh đưa tay lái một cách nhẹ nhàng, vòng xe qua ngã ba.

'' Ưm... ''

'' Cô Jimin này. ''

'' Dạ? ''

Yoongi khẽ ngưng lại khi nghe câu trả lời của tôi, khiến tôi cũng giật mình xem lại bản thân. Rõ ràng còn chưa biết chênh lệch tuổi tác ra sao, mà đã ngoan ngoãn như vậy. Tôi tự trách mình đúng là ngốc nghếch. Nhưng Yoongi chỉ nhoẻn miệng rồi ánh mắt lại hướng về xa xăm từ ghế lái.

'' Một người không phải là tất cả. Có thể khi mất đi một ai đó, ta nghĩ thế giới đã sụp đổ, nhưng nếu ta quay đầu nhìn lại, sẽ luôn có một người ở đằng sau quan tâm thầm lặng đến ta. Hay nói cách khác ... cô sẽ không bao giờ cô đơn cả ''

Tôi ngạc nhiên liếc sang anh. Tôi đã mong chờ một câu nói đùa cợt nhạt nhẽo nào đó, hay một lời trò chuyện đơn thuần. Nhưng những câu từ này tôi chưa từng nghĩ sẽ thoát ra khỏi miệng của một người như Yoongi. Tuy nhiên, dù anh có nói gì thì cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, anh đâu có biết Hoseok đối với tôi quan trọng tới nhường nào. Ánh mắt Yoongi khẽ rời khỏi con đường thẳng tắp phía trước, đặt lên tôi.

''... Cô hiểu chứ, Jimin? ''

-

Hôm nay quán cafe lại đầy người. Anh đẩy cửa vào, chỉnh lại cổ áo một lần nữa rồi cất giọng

'' Hôm nay có vẻ đông đủ nhỉ? ''

Toàn bộ nhân viên đang bận bịu với các công việc riêng đều quay ra phía cửa, nhất nhất cúi gập người trước anh. Tôi ngờ ngợ nhận ra rằng Yoongi chính là chủ quán cafe đẹp đẽ này khi họ đồng thanh chào anh. Yoongi quay sang tôi rồi chỉ vào một chỗ ngồi ở phía góc mà tôi hay chọn mỗi khi ghé qua.

Chúng tôi ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ tấm áo dạ dài, đặt bên cạnh ghế rồi đặt cuốn menu trước mặt tôi.

'' Tôi là chủ của nơi này. ''

'' Tôi cũng đã đoán ra là vậy. '' tôi đáp, có chút hãnh diện khi thấy mình quả đoán không sai.

'' Phải rồi, cô thì cái gì chả biết chứ ''

Tôi gập cuốn menu vào một cách hơi khó chịu. Chỉ một lời khen thôi mà cũng phải xỏ xiên là sao. Cái con người này thật khó mà yêu được.

Hầu bàn đi tới và cười thật tươi khi nhìn thấy anh, và cũng gửi tới tôi nụ cười tương tự

'' Anh chị muốn dùng gì ạ? ''

'' Cho tôi - ''

'' Couple Caramel ''

'' Vâng ạ '' rồi người hầu bàn đi thẳng.

Tôi nhìn anh, lông mày nhíu lại. Anh ta còn chẳng có tôi gọi đồ của mình. Tôi định vẫy tay gọi người hầu bàn trở lại thì anh bỗng cầm tay tôi đặt xuống bàn.

'' Tôi gọi rồi. ''

'' Thế còn tôi thì sao? ''

'' Cô Jimin thông minh đến vậy mà không hiểu sao? ''

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, trưng ra bộ mặt khó hiểu làm Yoongi phải khó khăn lắm nhịn được cười. Anh thả tay tôi ra rồi ngoắc một người phục vụ lại gần, thì thầm với người đó một cái gì đó như không muốn cho tôi nghe.

Có vẻ trên mặt tôi có gì đó, hoặc anh có sở thích dọa người khác, ánh mắt anh chẳng rời tôi một giây. Bỗng nhớ lại cảnh sáng nay, tôi bất giác run lên rồi quay đi chỗ khác. Tại sao anh ta lại phải để '' thả rông '' thân trên chứ?

'' Một Couple Caramel ạ.Chúc anh chị ngon miệng '' nhân viên đặt hai cốc sứ trắng muốt trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn vào cốc. Kem tươi đánh trắng mịn đang khẽ đung đưa trên cafe. Từ trên kem, chảy xuống những dòng caramel vàng nâu ngậy béo. Và một điều đặc biệt là trên kem có chữ J bằng chocolate sữa.

Tôi rời mắt khỏi cốc của mình, nhìn sang anh đang nhâm nhi một cốc y hệt. Thì ra đây là Couple Caramel. Tôi đã không để ý tới từ '' couple'' , đây hẳn là đồ uống đôi rồi.

'' Sao thế? Cô không thích à? ''

'' À không... tôi chỉ thấy bất ngờ ''

'' Hmm... tại sao chứ? '' anh liếm kem trên môi một cách chậm rãi.

'' Đây... chẳng phải đồ uống đôi sao? ''

Anh mỉm cười, ánh mắt cuốn hút nhìn tôi không rời. Lúc này, dường như có sức hút mãnh liệt từ đôi mắt anh khiến tôi có chút bối rối. Anh nhả từng từ trong giọng dịu dàng, tay anh đặt lên tay tôi.

'' Jimin à, tôi - ''

Rengg

Chiếc chuông ở cửa quán rung lên. Hai người thanh niên bước vào trong quán, một trai một gái. Người con trai nhìn quanh cửa hàng rồi chạm phải ánh mắt của tôi.

Thời gian như ngưng lại.

Xung quanh chỉ còn tiếng tim tôi nát vụn...

Khuôn mặt ấy

Là anh

Jung Hoseok.

// Mn không cần giục au cho ''cụ non'' nhà mình nhận ra Chim là zai nhé, vì cái đó có trong kịch bản rồi í :3

sắp Tết rồiiiiii <3 mn đã được nghỉ chưa? Au đến hết ngày mai mới đc nghỉ :3 cái tên đồ uống như dở hơi nhỉ? =)) thì bí quá mà, đành dùng cái tên đó.

Vote vote cmt cmt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro