(3) Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh không rời tôi trong vài giây. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thấy trong mắt anh như có những tia hối lỗi truyền thẳng tới tôi, thay cho lời xin lỗi. Tôi cảm thấy tim mình vẫn đập, nhưng mỗi nhịp như có ngàn mũi kim xuyên qua những mạch máu. Anh không giữ sự tiếp xúc đó thật lâu, mà nhanh chóng cắt đứt nó để nhìn sang cô gái kia, không ai khác, chính là Taehyung.

Tôi như thức dậy khỏi một ảo giác, run lên bần bật, và cảm nhận được một dòng nước chảy xuống bên má. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, hai tay nắm thật chặt trên bàn, miệng hớp lấy không khí một cách khó khăn.

'' Cô Jimin... Cô sao vậy? ''

Tôi không thể nghe rõ những tiếng động ở xung quanh. Đầu óc tôi đang rối loạn. Tất cả những lời anh nói lại dồn về, ép cứng tôi trong những cảm xúc đau đớn này. Tôi không trả lời, hay đúng hơn là không thể phát ra được bất kì tiếng nào, trừ những tiếng thút thít từ hai bên cánh mũi.

Bỗng bàn tay của Yoongi nắm chặt lấy cổ tay đang run mạnh của tôi trên bàn, ném tiền xuống bàn rồi kéo tôi thật mạnh ra khỏi ghế. Anh mạnh mẽ siết lấy cổ tay tôi, đưa tôi ra khỏi quán cafe.

Tôi lóng ngóng đuổi theo những bước chân của anh, trong khóe mắt còn hình ảnh anh và cô ấy qua ngăn kính quán cafe. Mắt tôi nhòa đi. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì trừ những cảm xúc đang trào dâng trong nước mắt.

Chúng tôi đi qua dãy phố. Cổ tay tôi đau buốt khi bị anh nắm lấy một cách tàn bạo và kéo đi nhanh nhất có thể. Tôi cố giật đi nhưng lực của anh quá mạnh, tôi chỉ có thể khẽ rên lên trong tiếng thút thít.

'' Yoongi... dừng lại... ''

'' Dừng lại! ''

'' Yoongi! Đau lắm, dừng lại đi! ''

Bây giờ anh mới quay lại. Ánh mắt anh cũng lạc đi và anh nhìn tôi, trong một bộ dạng không thể tệ hơn. Tôi nhìn vào cổ tay nhỏ bé của mình đã có vết đỏ lựng vì bị siết mạnh.

'' Jimin... Anh xin lỗi ''

Tôi cúi mặt xuống, nâng tay quệt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên má. Trong lòng tôi vẫn còn những kí ức đẹp về anh, như dòng thủy triều dâng lên, tràn qua hàng mi.

'' Em đừng khóc nữa được không? '' 

Anh đặt hai tay lên vai tôi đang run run. Giọng nói trầm ấm này cũng chẳng giúp tôi cải thiện gì hơn. Tôi đã tổn thương quá nhiều, chỉ cần một hình bóng của anh bây giờ có thể khiến tôi ngã quỵ trên đôi chân yếu ớt.

Những ngón tay anh luồn qua tay áo đang che mặt đi của tôi, lau nhẹ đi những giọt nước mắt.

'' Nhìn anh đi, Jimin ''

Tôi ngửa mặt lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Anh ôm lấy tôi, truyền vào trái tim đau xót của tôi một hơi ấm thoáng qua.

'' Đi thôi, anh sẽ đưa em về ''

-

Tôi nằm trên đệm trắng, nhìn theo bàn tay anh đang kéo chăn lên tận cằm.

'' Jimin của tôi... chưa gì đã sốt rồi '' anh vừa nói vừa cười. Tôi biết anh chỉ có thái độ đùa vui như vậy vì tình cảnh của tôi thật quá thảm hại, nếu anh cũng ủ rũ thì chắc tôi chẳng còn thiết gì nữa.

Sau hàng giờ ngồi khóc bên anh, và bao câu chuyện được kể ra, còn anh thì vừa lắng nghe, vừa gạt đi như giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt tôi, tôi đã bớt đi phần nào sự xúc động. Nói đúng hơn thì trong tôi bây giờ chẳng còn gợn buồn nào, thay vào đó là một sự trống rỗng vô tận và hai mắt vừa nóng vừa khô.

Anh đặt chiếc khăn trắng được gập cẩn thận lên trán tôi, khiến tôi khẽ nhăn mặt vì nóng.

'' Chườm một lúc cô sẽ đỡ thôi '' anh mỉm cười. Nụ cười đó khiến tôi an tâm hơn, cũng nở một nụ cười tới anh.

Anh dọn đi đống giấy xì mũi trên bàn từ đợt khóc lóc của tôi, cầm chậu nước đi ra ngoài cửa. Nhìn tấm lưng anh, sự cô đơn ấy, tôi bỗng thấy cần anh. Từ bao giờ, tôi lại có cảm giác ấy? Tôi cũng không thể biết. Chỉ thấy rằng tôi cần anh bên mình, ngay bây giờ.

'' A...anh Yoongi... '' tôi khẽ lên tiếng.

'' Hmm? '' Anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp hơn cả.

'' Anh... có thể ở đây một chút nữa được không? '' tôi lí nhí qua lớp chăn, cố giấu đi sự ngại ngùng trong lời đề nghị của mình.

-

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau mỏi và cổ họng khô rát. Nhìn lên ánh đèn từ những chữ số đỏ lừ của đồng hồ, tôi biết rằng mình lại vừa thức dậy lúc nửa đêm. Từ ánh đèn mờ ảo ấy, tôi thấy một khuôn mặt đang tựa lên đệm, có vẻ như đã say ngủ. Anh vẫn ở đây, và đã thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt anh khắc lên sự mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên ích kỉ gọi anh quay lại. Nhưng có lẽ bản thân đã thấy cần anh, một người luôn trêu đùa tôi, nhưng có lúc lại lạnh lùng, mạnh mẽ. Một người tới giới tính của người đối diện cũng còn nhầm. Và cũng là một điểm tựa tôi sẽ luôn tìm đến mỗi khi yếu mềm.

Tôi biết trong lòng mình vẫn còn hình bóng người cũ, nhưng dường như, chỉ là dường như mà thôi, anh đang dần dần tiến tới, lấp đầy những chỗ trống trong tim tôi, và bằng một cách nào đó, khâu lại những vết cắt đang rỉ máu trong lòng tôi.

Từ ngày hôm nay, tôi chính thức cần anh.

// au đang bị ''suýt thì '' sốt =))) nên mới nghĩ ra cái này. Các rdr cẩn thận rét lắm, nhớ mặc áo ấm, không là bị ốm đấy :)

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro