(3) Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Chúc mừng năm mới các rdr yêu dấu. Đọc fic vui vẻ rồi đừng quên sum họp cùng gia đình nhé! Yêu <3

-

Tôi chẳng thể ngủ nổi nữa, vả lại cơn sốt cũng đã qua đi, nên gạt chăn ra khỏi người, nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường. Anh vẫn đang ngủ say, tôi không muốn làm anh dậy, nhìn anh vẫn còn mệt mỏi lắm.

Tôi mò mẫm bật đèn bếp lên sau khi vệ sinh cá nhân, mở tủ lạnh. Hơi lạnh phả vào mặt tôi khiến tôi khẽ run lên. Trong tủ có đầy thức ăn, nhưng chất đống và bề bộn trong ngăn trên dưới. Cũng chẳng thể trách được, anh là con trai, lại sống một mình, như vậy cũng không có gì sai trái. Tôi thì dù cũng là nam, nhưng quen gọn gàng, nên đành xắn tay áo lên để sửa sang lại ngăn tủ.

Xong xuôi, tôi mới làm bữa sáng. Có vẻ do mùi thơm đã lan tới phòng ngủ, nên món thịt hun khói vừa chín thì đã có một tiếng ngáp dài từ phòng ngủ. Anh vừa vươn dài hai tay vừa ngáp, bước ra khỏi cửa.

'' Mùi gì thơm vậy? ''

'' Tôi đang làm bữa sáng '' tôi nhìn qua anh rồi quay trở về việc nấu nướng.

'' À... Vậy hả? '' anh tiến gần lại phía bếp hơn '' Có phải chỉ vậy không? ''

Tôi hơi nghi ngờ câu nói của anh, nhưng cố không để ý, gắp những miếng thịt lên hai đĩa trắng. Bỗng có hơi ấm phả vào cổ, giọng trầm ấm của anh có hơi hướng gợi cảm trêu đùa

'' Hay là... cô lại muốn làm nữ chính của tôi? ''

'' Tôi là con trai!! '' tôi gần như muốn đập bể cái đĩa, phần vì ngại quá, phần vì tức giận. Tới bây giờ, người mù cũng phải biết tôi là con trai rồi chứ? Anh ta chỉ còn cách trêu tôi thì mới không nhận ra thôi. Nhưng như mọi khi, anh lại tiếp tục lờ đi lời nói của tôi mà bưng chiếc đĩa ra bàn.

'' Chà... cô đảm đang thật đấy. ''

Tôi mỉm cười, cầm chiếc đĩa của mình ra ngồi cạnh anh.

'' Cô Jimin à. '' anh vừa cắm chiếc dĩa vào miếng bacon, vừa nói '' Tôi biết rằng điều này hơi sớm nhưng... ''

'' Ta có thể hẹn hò được không? ''

Tôi suýt nghẹn bữa sáng, dĩa rơi khỏi tay, nhìn anh với đôi mắt không thể mở to hơn. Tim tôi rơi xuống như một quả cà tím thụt qua cái túi mà nát nhoét trên mặt đường. Ngược lại, khuôn mặt anh rất thản nhiên dường như chuyện anh vừa nói chỉ như một cơn gió thoáng qua. Tôi lắp bắp, cố gắng không mất bình tĩnh

'' C... cái gì cơ? ''

'' Hmm? ''

'' H... hẹn hò? ''

'' Ừ? Cô chưa hẹn hò bao giờ à? ''

'' Tôi... ''

'' Hẹn hò ấy. Đi chơi ấy ''

'' A.. '' tôi đơ người ra. Hóa ra anh chỉ ý rằng đi chơi. Vậy mà tôi cứ tưởng anh đã có tình cảm với mình. Tôi quay đi, vừa thở phào vừa thấy có chút gì thất vọng. '' Vâng... đi thôi ạ ''

-

'' Đừng... tôi sợ độ cao lắm! ''

'' Lo gì, có tôi rồi mà ''

Anh kéo tay tôi đi thẳng vào quầy bán vé đi tàu lượn siêu tốc. Anh có vẻ đang rất hứng thú, còn tôi thì không thể giấu nổi nỗi sợ hãi dâng lên trong mình khi thấy những đoàn tàu lộn vòng trên cao ngất và những tiếng hét kinh hoàng của những người đang chơi.

Và chẳng bao lâu, cũng tới lượt tôi lên tàu.

'' Yoongi!! TÔI GHÉT ANH!!! ''

'' YOONGI!! ''

Tôi hét đến vỡ họng, mắt nhắm tịt lại khi gió đập liên hồi, cào vào mặt. Tới lúc tôi tưởng đã bay mất hồn vào không khí, thì một phần còn lại của ý thức tôi cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình. Nhưng cảm giác ấy chỉ trong phút chốc, rồi cơn hoảng loạn về tốc độ lại nuốt trọn lấy tôi.

-

Chúng tôi đi bộ từ công viên giải trí tới một rạp phim gần đó, liên tục bàn luận về chuyến đi siêu tốc vừa rồi. Tôi thì luôn miệng kể lại sự kinh hoàng của nó, còn anh thì vừa nghe vừa cười.

Suốt quãng đường đi, tay anh đan vào tay tôi. Tôi tự hỏi có phải chỉ mình tôi biết điều này là một cử chỉ thật gần gũi, có phải chỉ mình tôi rung động lạ lùng, hay anh cũng đang có chung cảm xúc với mình. Anh vẫn vô tư như vậy, vẫn trò chuyện thật thoải mãi và nắm lấy tay tôi.

'' Cho hai vé VIP xem phim này chị ơi ''

'' T... từ từ, tôi còn chưa chọn mà ! ''

'' Cảm ơn chị '' anh giật hai cái vé rồi kéo tôi đi tới quầy bán đồ ăn. Tôi vẫn còn chạy theo anh, tự trách sao mình chân ngắn chạy chậm.

Có vẻ anh đã tính trước cả chuyến đi chơi này, nên đúng khi chúng tôi ngồi xuống ghế trong rạp thì phim bắt đầu. Mỗi người một gói bỏng ngô trên đùi, tôi khá thoải mái ngửa người ra ghế, còn anh thì thỉnh thoảng nhìn sang tôi rồi cười tủm tỉm.

'' Sao? Sợ chứ? ''

'' Không, chẳng tới mức đó '' tôi nhét một nắm bỏng ngô vào miệng, kiêu kì nói.

Nhưng đúng là tôi đã xem thường bộ phim này. Chẳng tới 10' sau, hai chân tôi đã nằm gọn trên ghế và hai tay nắm chặt gói bỏng ngô.

'' AAAA!!! Ưm....mmm ''

Anh bịt miệng tôi lại và tôi cũng im lặng khi nhận ra cả rạp quay lại nhìn. Làm sao có thể trách tôi khi con ma đó quá kinh dị, lại còn xuất hiện đột ngột vậy chứ?!

'' Yoongi... tôi sợ lắm... tôi không muốn ''

Anh gỡ hai tay tôi ra khỏi mắt. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ở khoảng cách thật gần, dường như chúng tôi đã có thể trao nhau lần đầu. Khuôn mặt anh mờ ảo trước ánh sáng le lói của màn ảnh. Giọng nói của anh thì thầm, nhưng rất ấm áp khi anh nhẹ ôm lấy tôi

'' Đừng sợ. Có anh ở đây rồi ''

// cmt cmt coi như lì xì cho au nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro