(3) Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi

Chỉ lợi dụng cậu mà thôi

Cậu chẳng khác gì

Một món đồ thế mạng

Để tôi có thể làm thú tiêu khiển... ''

Giọng ai đó văng vẳng trong không gian tối mù mịt này. Những làn khói trắng cuộn lên trong bóng tối, mờ ảo. Tôi nhìn vào hư không khi lại là giọng nói ấy âm vang bốn bên

'' Cậu ư?

Cái thứ như cậu ư?

Loại đàn ông bẩn tưởi

Đáng kinh tởm

Đáng chết! ''

Tôi cố nhắm mắt lại, tôi muốn bịt tai đi, cậu muốn thoát ra khỏi nơi đây... Những làn khói ngày càng dày, che khuất đi tầm nhìn. Tiếng cười man rợ vang lên, ám ảnh trong trí óc. Đây là đâu? Bỗng từ xa, tôi mờ mờ thấy trong làn khói ma mãnh hình bóng của anh, và người con gái đó, với những tiếng cười nhằm thẳng tới tôi như những mũi giáo nhọn hoắt

'' Đáng chết...

'' Đáng kinh tởm

'' Tôi không yêu cậu

'' Đáng chết

'' IM ĐI! ''

'' IM HẾT ĐI !!! ''

Tôi ôm lấy đầu mình, dứt ra những sợi tóc rơi lả tả xuống sàn lạnh băng. Tiếng cười ma quỷ vẫn không dứt khi tôi gào lên trong đau đớn

'' IM HẾT ĐI!!!!! ''

'' IM HẾT ĐI! '' tôi bật dậy, nhìn xung quanh. Tối om. Tay tôi vẫn đặt trên giường, nắm chặt lấy chăn. Những giọt mồ hôi lăn trên thái dương lạnh ngắt và tim tôi đang đánh những hồi mạnh mẽ trong lồng ngực căng cứng. Phải rồi... chỉ là mơ mà thôi. Tôi thở phào, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má mà có lẽ đã chảy xuống trong giấc mơ kinh hoàng vừa rồi.

Cạnh

Tôi giật mình nhìn lên. Anh đứng đó, nhìn tôi một lúc từ trên xuống dưới rồi cất tiếng

'' Cô bị điên à? ''

'' Cái gì cơ?! ''

'' Tự nhiên đêm hôm hét tướng lên thế, tôi đang ngủ đó '' anh vừa vần vò mái tóc vừa ngáp

'' Tôi ... gặp ác mộng '' tôi quay đi, nói qua loa. Chắc hẳn anh sẽ càng nghĩ tôi bị điên nếu nói ra giấc mơ đó.

Yoongi khẽ khép cửa lại, tiến gần tới giường. Hình bóng anh lờ mờ, chỉ hiện lên từ ánh đèn đường nhàn nhạt từ cửa sổ le lói hắt vào phòng. Anh ngồi lên đệm, tạo nên những tiếng kót két và khẽ thở dài.

'' Jimin. Em đã mơ gì? ''

Tôi suýt thì mất bình tĩnh với cách xưng hô gần gũi này, và cả khoảng cách, tình cảnh giữa hai chúng tôi. Nhưng cũng như những lần tôi khẳng định giới tính của mình với anh, tôi cố tản lờ đi cách xưng hô mới mẻ để kể lại.

Yoongi nghe xong câu chuyện, y như tôi phỏng đoán từ trước, lại thở một hơi thật dài ra không khí.

'' Em vẫn chưa quên cậu ta ư? ''

Tôi khẽ lắc đầu. Đó là sự thật. Một sự thật tôi chẳng thể chối bỏ vì hình bóng của anh vẫn luôn vương vấn trong tôi. Anh nhích người gần về phía tôi, mắt nhìn tôi

'' Chắc em cũng biết rằng tôi đã cố gắng ''

'' Ý anh là sao? ''

'' Để làm em quên đi cậu ta. Những ngày đi chơi, những câu nói trêu đùa của tôi. Tất cả, chỉ để em quên đi con người ấy. Ngày nào cũng vậy, em tới quán cafe của tôi, và ngồi buồn bã, ngồi khóc một mình khi cốc cafe đã nguội, rồi lại cầm nó đi một mình trên đường. Tôi biết cả chứ. Em nghĩ tại sao một ông chủ như tôi lại phải đi phục vụ cho em? Phải cất công lái xe từ nhà xa tới đó chỉ để đưa em một cốc đồ uống rồi lại đi về? Phải dõi theo từng bước chân của em, để rồi thấy em ngã quỵ trong một góc hẻm vì người đàn ông tồi tệ khác? ''

Tôi chăm chú lắng nghe anh, và theo dõi những chuyển động trong đồng tử của anh. Thì ra người tôi nhìn thấy khi cảm giác như bị theo dõi là anh.

Yoongi kéo chăn, đẩy người sát vào tôi

'' Vì em rất đặc biệt. ''

'' Vì tôi yêu em ''

Câu nói của anh như chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn đang rối rắm và bất ngờ tột độ của tôi. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ để tôi cảm nhận những cánh bướm đang vỗ cánh trong tâm trí khi những từ đó đang thực sự được thốt ra từ khuôn miệng của anh.

'' Nhưng... anh nên biết rằng tôi không phải con gái '' tôi nhăn mặt nhìn anh hoài nghi.

'' Tôi biết chứ. Đó cũng chỉ là một trò đùa khiến em để ý tới tôi hơn thôi, cô Jimin ạ '' anh mỉm cười, khuôn mặt đã sát gần với mặt tôi.

'' Jimin à... Chưa có ai cho tôi những cảm giác em đem tới cho tôi. Em khiến tôi muốn bảo vệ, che chở cho em... làm tôi muốn sở hữu em ''

Nói đoạn, Yoongi đặt một bàn tay ấm áp của anh lên vai áo đang lệch một bên của tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt những cảm xúc, thở gấp gáp hơn khi tiến sát lại nơi xương quai xanh đang lộ ra của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm phả ra từ anh mơn trớn trên da mình, và độ nóng bất thường của thân thể.

Nhưng anh chợt dừng lại, môi anh run run rồi anh kéo người đi, chấm dứt những xúc cảm đang lên cao.

'' Tôi xin lỗi... ''

'' ... ''

Anh mỉm cười, một nụ cười đau khổ, tiếc nuối rời tay khỏi áo tôi.

'' Tôi đã quên rằng em vẫn yêu cậu ta... Tôi là đồ tồi lắm, phải không? ''

Tôi quan sát anh, nhìn khuôn mặt buồn bã của anh và những cử chỉ đầy nuối tiếc. Khi anh đã rời tay khỏi thân thể mình, tôi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nhận ra rằng đây chính là giây phút tôi chờ đợi, nhận ra rằng tôi đã nảy nở một tình cảm với ân nhân của mình, rằng tôi CẦN anh, và tôi YÊU anh.

'' Không. Đừng rời bỏ em. '' tôi ôm lấy anh, giữ anh thật chặt trong vòng tay mình, và nói trong giọng run run vì sợ mất anh trong giây phút này. '' Em yêu anh, Yoongi! ''

'' Em... em nói thật chứ? ''

Tôi khẽ gật đầu khi còn vùi trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ trong anh truyền tới mình. Những ngón tay anh nhẹ đan vào mái tóc, nâng khuôn mặt hạnh phúc của tôi lên, niềm hạnh phúc của việc yêu và được yêu. Anh cũng mỉm cười, và có lẽ, cũng như tôi, đang cảm thấy niềm vui sướng trào dâng trong tâm hồn.

Anh cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy. Chúng tôi ướt át ban cho nhau lần đầu với những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có trong cuộc đời. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của cả hai khi anh nhấn tôi xuống tấm nệm trắng và mở ra một đêm thơ mộng.

Những nồng nàn anh và tôi trao cho nhau, giữa hai tâm hồn đã được lành lại từ vụn vỡ, như hai đóa hồng lại nở rộ từ những héo úa thời gian. Anh đã hồi sinh tôi, đưa tôi trở lại với cuộc đời này, cho tôi hiểu được cảm giác yêu. Tôi, hơn bao giờ hết, yêu anh và sẽ mãi mãi như vậy.

'' Em yêu anh ''

Tôi thì thầm vào tai anh khi anh còn nằm trên thân thể không một phân vải của tôi. Nhịp tim của hai con người hòa làm một. Anh hôn nhẹ lên vai tôi, ôm trọn lấy khoảnh khắc này một cách âu yếm và dịu dàng, nâng niu nó như giờ phút cuối cùng của đời mình.

Anh thì thầm với giọng trầm ấm ngọt ngào của anh và tôi chẳng thể cảm giác được bất cứ điều gì ngoài sự khoái cảm tột đỉnh này

'' Anh rất yêu em, rất yêu em, Park Jimin ''

// chả là au đang bị hưng phấn trong đêm...sắp hết fic này r. cmt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro