(3) Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đọc có nhạc nhé )

'' Jimin... ''

Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận hương thơm quyến rũ từ người anh và da anh đang cọ sát một cách từ tốn với mình. Đôi mắt anh đang lim dim và những ngón tay thon dài của anh khẽ len qua những sợi tóc của tôi. Tôi mỉm cười, đáp lại cái nhìn của anh khi nhận ra hiện tại của mình và những cử chỉ nhẹ nhàng của anh cho tôi nhớ lại những khoái cảm tột đỉnh tối qua. Một đêm tuyệt vời...

'' Anh đã dậy rồi sao? '' tôi rúc vào lòng anh, thụ hưởng cái ấm áp từ vòng ngực săn chắc.

'' Ừm '' anh vừa trả lời, vừa vuốt nhẹ lên tóc tôi, hôn lên trán tôi những nụ hôn thoáng qua '' Anh cần phải tới quán để kiểm tra một số việc, và... ''

'' Và? ''

'' Đi mua sắm cho em yêu nữa ''

Tôi lại mỉm cười vì chẳng giấu được niềm vui, dùng những ngón tay bé nhỏ mân mê trên ngực anh rồi gật đầu.

-

'' Trời thật đẹp, anh nhỉ? ''

'' Liệu có đẹp bằng người yêu anh không? '' anh vừa nắm tay tôi vừa cười.

Chúng tôi đi qua những con phố bằng những bước chân chứa chan hạnh phúc khi được bên nhau. Những tia nắng vàng giòn chiếu lên chúng tôi lại càng thêm sự hào hứng của buổi sáng Seoul. Anh đẩy chiếc cửa kính của quán cafe và những nhân viên lại cúi chào tôi một cách lễ phép cũng như với anh.

Anh đi tới quầy thanh toán, nói gì đó với một nhân viên đứng đó với giọng nghiêm túc. Hẳn là vậy, làm chủ là phải đứng đắn như vậy trước nhân viên. Còn ở nhà, chắc chỉ tôi thấy được mặt kì quặc và quyến rũ của anh. Tôi bước gần tới khung cửa kính, đặt tay lên mặt kính se se lạnh. Tôi nhìn ra ngoài nơi những cành cây đang chúm chím những đóa hoa hồng duyên dáng và những chiếc lá xanh rờn lung lay trong gió.

Tôi thì thầm trong vô thức tên anh

'' Hoseok... ''

Anh nhìn tôi từ vỉa hè bên kia đường, tay trong tay với người con gái đó. Anh mỉm cười, khẽ cúi xuống rồi rời đi. Tôi cũng nhoẻn miệng. Người ta sẽ chẳng bao giờ căm hờn những kỉ niệm đẹp như những điều anh đã cho tôi, những tình cảm đầu đời trong sáng đó.

Yoongi cũng nở một nụ cười khi hướng mắt ra khỏi khung cửa sổ. Chúng tôi đã có nhau, cũng vì sự phũ phàng của anh. Cảm ơn anh, Jung Hoseok. Hẹn gặp anh một ngày không xa...

-

Anh lướt mắt qua giá quần áo sang trọng trong khu mua sắm, tay nắm chặt lấy tay tôi.

'' Em muốn chọn một bộ không? ''

Tôi ậm ừ, nhìn qua những bộ đắt tiền trong cửa hiệu với đôi mắt mở to. Ai biết rằng chủ cafe có thể mua đồ tại những nơi như thế này chứ? Anh, chẳng có một gợn bất ngờ, hôn nhẹ lên má tôi mà thì thầm

'' Anh sẽ mua cả thế giới này cho em nếu em muốn ''

-

Trong tay đầy những túi đồ cháy giá, tôi cùng anh bước đi bên sông Hàn, hưởng thụ những làn gió mát lạnh đầu xuân.

'' Anh à ''

'' Anh có thấy chúng ta đến với nhau ''

'' Nhanh quá không? '' tôi bỗng bật ra một câu hỏi lơ đễnh.

Anh bật cười, nhìn tôi đầy yêu chiều

'' Chẳng có gì quá nhanh để yêu cả, cô Jimin ạ ''

'' Tại sao anh lại yêu em nhỉ? '' tôi hỏi, mong muốn một câu trả lời sến súa từ anh. Có lẽ anh đã nói đúng, tôi muốn làm nữ chính của anh rồi. Nhưng trái lại với ước nguyện của tôi, anh chỉ thở hắt ra rồi buông ra một câu chán đời

'' Chịu ''

Chắc hẳn ai trên đường cũng nhìn thấy sự thất vọng trên vẻ mặt tôi và tay tôi đã cố rời khỏi tầm nắm của anh.

'' Được rồi... anh sẽ nói ''

'' Em không giống như những người anh đã gặp. Em mong manh. Em dễ bị tổn thương, nhưng cũng đanh đá chẳng kém. Em lén lút, nhưng ngây ngốc chẳng thua ai. Em rất dễ thương, và xinh xắn. Em làm anh muốn yêu em, muốn bảo vệ em, muốn trêu đùa với em, lại muốn sở hữu em. Đủ chưa nào? ''

'' Chưa!! Nữa đi '' tôi thích thú ghé sát gần anh mà vòi vĩnh như một đứa bé đòi kẹo.

Chẳng thấy anh phản ứng gì, tôi lại ỉu xìu, giật mạnh tay ra khỏi tay anh, nũng nịu.

'' Anh không thương Jimin... Anh lừa Jimin... ''

Tôi nâng tay lên, khẽ bật lên những tiếng thút thít. Bỗng thấy qua những ngón tay anh đột ngột cúi xuống, nhấc bổng cả người tôi lên không trung rồi chạy đi thật nhanh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên vỉa hè.

'' Yoongi!!! Không!! '' tôi đỏ lựng mặt, đập mạnh vào vai anh. Nhưng quá muộn rồi, anh chỉ chạy như bay về phía trước, hét lên thật to

'' ANH YÊU EM, PARK JIMIN!! ''

'' Thả em xuống!! ''

'' ANH YÊU EM!!!! ''





Đó chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho một chuỗi ngày đẹp nhất đời tôi. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã cho em biết những xúc cảm của thời điểm tuyệt vời nhất của đời người.

Em yêu anh.

// vừa viết vừa nhăn mặt... ngọt chẳng ra ngọt. Chỉ vì au quá buồn ngủ, và vẫn cố viết... == thôi ráng đợi fic sau sẽ hay hơn nhé. Sr sr

Ngủ ngon mn nhaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro