(4) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên mặc đồ đen, kín mít từ chóp đầu tới chân, người đeo độc một khẩu súng bắn tỉa trên lưng gõ lên cánh cửa gỗ. Chưa tới một giây sau, cánh cửa đã được tự động mở.

'' Thưa đại ca, trả hàng ''

Trong căn phòng đang du dương tiếng nhạc cổ điển là Yoongi, trong bộ một vest đen giản dị ngồi trên ghế da. Anh liếc đôi mắt sắc sảo nhìn một vali sắt dựng bên cạnh người kia rồi nâng ly rượu lên. Cái tên Namjoon này đã đặt giết người ở bên anh lại còn ''trả hàng'' nữa đấy. 

'' Mở '' anh cất giọng lạnh lùng.

Tên sát thủ kia rút găng tay ra, đặt lên chiếc vali. Khóa vali bật mở, dần dần để lộ một thân hình bé nhỏ đang nằm co quắp trong ngăn. Yoongi nhíu mày, đưa tay ra lệnh tên sát thủ lui về. Cánh cửa đóng sập sau lưng hắn là lúc anh đứng dậy khỏi ghế da, cầm chiếc gậy dài đi tới bên vali.

'' Ê '' anh dùng gậy đập nhẹ vào vali.

Không có động tĩnh.

Yoongi chẹp miệng một cách chán nản rồi để mặc chiếc vali và cả con người đang co quắp ở bên trong, đi vào phòng tắm.

'' Ư... '' bỗng có tiếng rên khe khẽ thoát ra từ trong vali. Cậu cựa mình một cách khó khăn trong không gian chật hẹp. Cậu dụi dụi đôi mắt mờ, nhìn ra xung quanh. Một căn phòng rất giản dị, nhưng đầy vẻ sang trọng và còn có chút gì đáng sợ. Có vẻ cậu lại bị chuyển đi nơi khác rồi. Jimin nhẹ nhàng bò ra khỏi chiếc vali đang bó buộc cậu, từ từ đi về phía cửa.

Bỗng có tiếng réo inh ỏi từ khắp bốn bên. Cậu nhìn xuống dưới chân, nhận ra một tia laser đỏ đang chắn một chân của cậu, bèn chạy một mạch về phía chiếc vali, ngồi thụp xuống đất và bịt tai lại.

'' TÔI VÔ TỘI! TÔI VÔ TỘI! TÔI VÔ ''

'' duyên... ''

'' Ơ ''

Cậu ngẩng dậy khi thấy tiếng réo đã ngắt, mà thay vào đó là một tiếng người nam nào đó. Ngước mắt lên, cậu thấy một người, không, một nam thần đang đứng trước mặt cậu. Mái tóc xanh lòa xòa trước đôi mắt lạnh lùng đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn, bắn lên người cậu. Những làn hơi nước phả ra một mùi hương nam tính từ người nam thần ấy khiến cậu như bị bỏ bùa.

Người ấy cúi xuống, rồi đưa tay ra sau chân cậu, nhấc bổng lên đưa vào trong phòng. Anh khép cửa lại, rồi tiến về phía cậu. Jimin khẽ lùi về phía sau, trong khi tay túm lấy ga trải giường mềm mại.

'' Tên? ''

'' P...Park Jimin '' cậu ấp úng vì còn mải ngắm nhìn người ở trước mắt. Trong khi đó, anh chỉ lãnh đạm nhìn cậu.

'' Ừm. Từ nay, em là của tôi '' anh nhếch mép '' Cứ gọi tôi là Yoongi ''

'' Y...Yoongi ''

Cậu bị mê hoặc bởi nụ cười nửa vời của anh. Rất quyến rũ và lạnh lùng khác người. Anh đi ra khỏi phòng, để lại cậu một mình trong căn phòng xa lạ.

-

Cậu tỉnh dậy, giật mình la lên khi thấy một ông già ngồi bên cạnh, khiến ông ta suýt đánh rơi bộ thìa dĩa trên tay.

'' Ô...Ông chủ bảo tôi đưa bữa sáng tới cho cậu ''

'' Ông chủ? Vậy ông là? ''

'' Tôi là quản gia của ngài Yoongi '' ông già cười một cách tự hào. Có vẻ anh được mọi người ngưỡng mộ và có địa vị khá cao trong xã hội.

'' Anh ấy đi đâu rồi ạ? '' cậu hỏi, tay đưa ra nhận lấy bộ dao dĩa bằng vàng từ người quản gia.

'' Ông chủ không bao giờ nói cho tôi công việc. Rất xin lỗi nhưng tôi không thể cho cậu biết được. ''

'' Vậy, bao giờ anh ấy trở về? '' cậu hỏi

'' Khoảng 3 giờ nữa. Nếu cậu cần bất kì điều gì, hãy ấn vào cái chuông này '' ông rút ra từ túi áo một thứ gì như chiếc chuông cửa màu đen tuyền, đặt lên ga trải giường. ''

''Giờ thì, chúc ngon miệng. ''

Rồi ông quản gia bước lùi về phía sau, khép nhẹ cánh cửa.

Cậu nằm bệt xuống một chiếc gối dựa lên thành giường, nhìn vào khay thức ăn đang tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Nhưng cậu không hẳn để tâm tới việc đó. Cái cậu đang tự hỏi là anh là ai, làm gì? Và quan trọng nhất là tại sao cậu lại bị đưa vào đây?

Jimin nhớ lại lần đầu tiên cậu xa nhà do bị một toán người mọi rợ bắt cóc lên một chiếc xe buôn người. Chẳng bao lâu sau, cậu bị chuyển tới một lò mổ nội tạng nhưng thoát ra được. Số mệnh hẩm hiu làm sao, cậu bị một hội khét tiếng của ông trùm Namjoon và ''phu nhân'' SeokJin nắm quyền thu bắt. Và cuối cùng thì cậu ở đây, trong một ngôi nhà sang trọng của một nam thần tóc xanh giàu có.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng. 8h sáng. Phải 3 tiếng nữa anh mới trở về. Nhưng cậu đang mong đợi thứ gì? Biết đâu anh cũng là chủ một lò buôn người, buôn nội tạng như những người đã bắt cậu? Biết đâu đây chỉ là một cái bẫy?

Có thật nhiều câu hỏi chẳng được giải đáp trong đầu Jimin...

-

Cậu nhanh chóng hấp thụ bữa sáng một cách ngon lành, rồi trượt ra khỏi giường để ''thám thính'' xung quanh, không quên mang chiếc chuông đen bên mình.

Ngôi ''nhà'' này thiết kế thật đơn giản, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chẳng thấy được sự sang chảnh của nó, nhưng Jimin có thể cảm nhận được mùi thơm từ những cánh cửa làm bằng gỗ quý và sức nặng của những núm cửa bằng vàng khối.

'' Anh ấy hẳn phải là tỷ phú ''  cậu nghĩ khi mở một cánh cửa ra.

Bên trong đây là những đồ trang trí cổ điện. Cậu đi lướt qua những đầu hươu, bò tót và thảm thêu chi tiết và quý phái. Những mặt dây chuyền và nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ khiến cậu không khỏi bị bắt mắt.

Jimin, sau khi đã ngắm nghía tất cả đồ đạc bên trong căn phòng kì lạ này, bỗng bắt gặp một chiếc túi đen ở góc phòng. Chiếc túi đó bất động và có vẻ gì ghê rợn. Cậu từ từ tiến tới, khẽ chạm vào chiếc túi. Một phần túi lộ ra. Cậu thấy tóc, và mắt, và mũi. Và máu.

Jimin hét toáng lên khi một tiếng rầm phát ra sau lưng cậu.

// au đã có mấy việc đột xuất nên phải hoãn việc viết lại cho tới khi về nhà và an tọa trên giường TT.TT

Mn góp ý truyện cho au với :] yêu.

À vs lại bh au mới để ý mấy thứ gọi là bóc tem và tặng chap, nếu mn muốn có thể đề xuất để au bắt đầu chiến dịch bóc tem- tặng chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro