(4) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// huhu mình bận túi bụi đầu óc không thể có nổi thời gian viết. Nhìn cái newsfeed trống trơn mà buồn não ruột :(
Thế nên bh rảnh là viết luôn nè :]
Mn đọc truyện vui vẻ nhé

Oh wait, những bạn nào đọc chùa thì vui lòng ngừng đọc chùa nhé ==

Yêu <3

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Có tiếng đập cửa lớn đằng sau cậu khiến Jimin quay ngoắt lại, khuôn mặt vẫn tái xanh vì cảnh tưởng trong chiếc túi đen.

Nhưng may mắn thay, người đứng trước cửa chỉ là anh, Yoongi. Bắt gặp vẻ mặt thất thần kia của bé con, anh đi tới, dang tay ra đón Jimin vật nhỏ vào lòng mà vỗ về. Ở trong lòng anh, cậu thấy an tâm hơn phần nào và tự hỏi sao hơi ấm của anh có thể dễ chịu như thế. Yoongi liếc mắt ra sau lưng Jimin, nhận ra chiếc túi đen để mở thì đã hiểu ra chuyện, bèn đưa một tay ra, đóng chiếc túi lại mà bế cậu ra khỏi phòng.

'' Lần sau, em không được lang thang nữa đâu đấy '' anh vừa nói vừa vặn khóa cửa phòng lại, đút vào trong túi áo vest.

Jimin đứng khép nép bên cạnh anh, cảm thấy có lỗi vì đã rong ruổi trong nhà một người lạ, và sờ mó lung tung đồ người đó nữa. Cậu gật đầu biết điều rồi nắm tay anh đi vào phòng ngủ.

'' Em chán quá ư? ''

'' Dạ? '' cậu giật mình với câu hỏi không liên quan tới tình huống hiện thời của anh.

'' Ở nhà, quản gia khiến em chán nản ư? Tại sao lại phải đi lang thang thế? ''

'' À '' cậu hiểu rồi. Anh thực nhạy bén, vì đúng là cậu đã rất chán chường với việc nằm trên giường cả ngày. Vả lại, cậu cũng rất tò mò về ngôi nhà này, và về cả anh nữa. Thế nhưng, miệng lưỡi xúi quẩy làm sao, hay chỉ có lẽ là cậu vẫn còn ngại trước mặt anh - người cậu mới gặp một ngày- nên cậu trả lời một câu ngược lại với tất cả những gì trong đầu mình

'' Không ạ ''

'' Thật ư? Vì tôi đã có ý định đưa em đi làm cùng '' anh mỉm cười nhìn cậu.

Jimin nghĩ anh đã bắt thóp được mình rồi. Đúng là cậu rất chán, và rất muốn biết anh làm nghề gì, là ai. Nhưng đã lỡ nói không, đành phải diễn cho trọn vậy.

'' Bây giờ thì em thay đồ đi, chúng ta sẽ ăn tối trong 15' '' anh nói, tay nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ một cách nam tính.

'' Anh... có thể cho tôi biết... tôi tới đây để làm gì không? '' cậu líu ríu, không dám nhìn vào anh.

Yoongi cười nhẹ, đặt chiếc cà vạt lên giường bên cạnh cậu

'' Em là người của tôi. Và đừng xưng ''tôi-anh'' nữa, tôi có thể cá rằng tôi hơn tuổi em đó, bé con '' rồi anh xoa nhẹ vào mái tóc cậu.

'' Dạ... '' cậu lập tức đứng dậy, đi tới đầu giường mà xếp sắp lại chăn gối. Và vì một lí do nào đó, anh lại bật cười làm cậu thực sự lúng túng.

'' Em có hiểu người của tôi là gì không thế? ''

'' Dạ ... người phục vụ ạ? '' cậu trả lời một cách không chắc chắn. Nhưng rõ ràng đó có nghĩa là người giúp việc mà, cậu nghĩ vậy.

'' Nó có nghĩa là người tình của tôi đấy '' anh nhếch mép.

'' Hả?! '' Jimin buột miệng nói lớn, nhưng cũng ý thức được hành động đó mà nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Cậu không hiểu. Cái gì mà bắt người ta về rồi không nói không rằng nhận định người ta là tình nhân???

Nhưng cậu có lối thoát không? Không.

Cậu chỉ cúi mặt xuống ngại ngùng rồi cứ đứng trơ ra như phỗng, đợi đến khi anh cười vào vẻ ngốc nghếch của cậu rồi bước vào phòng tắm thì cậu mới thả lòng mà thở dài bất lực.

Thế là Park Jimin đã trở thành tình nhân của một người lạ.

-

Bữa tối chỉ có anh và cậu, cùng mấy chục người phục vụ đi lại một cách lặng lẽ nhưng làm việc cực kì chuẩn xác và chuyên nghiệp. Từng món được bưng ra với trình bày đẹp mắt và hương thơm ngây ngất.

Trong khi cậu cứ bị bất ngờ bởi vị ngon hảo hạng của bữa tối thì anh chỉ lẳng lặng ăn, không một lời bình luận hay một thay đổi biểu cảm gì trên khuôn mặt lạnh lùng.

'' Ăn nhiều lên nhé, tối nay em có việc để làm đấy '' anh nói, hớp một ngụm rượu vang. Nhưng Jimin chẳng thể bận tâm vì cậu còn đang mải mê với món khoai tây nghiền mềm mịn sốt nấm.

-

Bữa tối đã no nê, cậu vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường. Cuối cùng thì một ngày kì cục cũng qua đi. Chiếc đệm êm ái làm cậu thư giãn vô cùng và nhắm mắt lại. Nhưng Jimin chẳng thể ngủ, vì cậu vẫn còn băn khoăn nhiều thứ.

Cậu nghĩ về câu nói hôm nay của anh. Nếu anh nói rằng cậu là người tình của anh, chẳng phải anh yêu cậu sao? Và nếu đã yêu thì cậu phải biết anh từ trước chứ? Làm sao có thể vừa gặp mà đã yêu? Vả lại, Yoongi cũng thật độc đoán, vì chỉ mình anh có tình cảm mà cũng ép cậu làm tình nhân rồi.

Jimin đập vào cái gối lông một cách bất mãn. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu quay lại, nhìn vào cánh cửa một lúc rồi ngồi dậy. Ai lại gọi cửa vào giờ này?

Cậu vặn nắm cửa, trong lòng hơi hồi hộp. Nhưng thay vì những tưởng tượng ghê sợ của cậu thì chỉ là vị quản gia hồi sáng, trong bộ đồ ngủ của ông ta, tay cầm một chiếc đèn dầu le lói.

'' Mời cậu đi theo tôi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro